Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Giấc mơ tuyết trắng

23/12/2013 07:37 GMT+7

AT - Này, em cho anh thêm ly trà.

2YeODk5U.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

- Vâng, đợi tí ạ.

Nó đem vội bình trà lại khu A - ngôi nhà mái rêu phong, đã nhuộm màu thời gian, dàn hoa thiên lý hương thơm dịu nhẹ, bên cạnh là ao cá nhỏ.

- Trà đây ạ.

Vừa nói nó vừa nhanh nhẹn rót một cốc trà đầy cho vị khách yêu cầu. Toan bước đi, một giọng nói chẳng quen mà cũng không mấy xa lạ vang lên:

- Ngồi đây nói chuyện với anh một tí nhé!

Nó cười khẩy kinh nghiệm nghề nghiệp, nó hiểu mình sắp phải tốn lời với những kẻ “rảnh rỗi sinh nông nổi” đây. Nhưng cũng chính vì quá quen với điều đó, nó quay lại nhìn thẳng vào vị khách “rắc rối”, mỉm cười lịch sự.

- Xin lỗi anh nha, tôi đang trong giờ làm việc.

- Vậy tối chắc em có thời gian nhỉ? Anh mời em đi uống nước.

- Nhưng sự thật tôi muốn nói là tôi không thích.

Giọng lạnh lùng nó quả quyết. Chẳng đợi anh nói thêm lời nào, bóng dáng nhỏ nhắn của nó đã khuất trong quầy.

Những ngày làm việc của nó, giờ có thêm hình bóng của anh, đều đặn như vòng quay của trái đất. Vẫn là những chiêu cũ mèm: xin thêm nước trà, có khi là một ít đá, thậm chí là mượn hộp diêm mà chẳng khi nào nó thấy anh gọi thuốc hay hút chúng. Không phải nó để ý đến anh. Hiển nhiên bất cứ một việc gì cứ lặp đi lặp lại trước mắt, dù không muốn tiếp nhận nhưng nó sẽ từng bước ăn sâu vào tâm trí bạn, như một phản xạ tự nhiên.

Anh chai lì, nó bướng bỉnh chẳng kém. Khi thì nó bê nguyên bình trà đầy, tưởng chừng chỉ thích hợp với người đã bị lạc vào sa mạc, nước với họ là sự sống. Tuy nhiên, ở trường hợp của anh lại là sự mỉa mai, chế giễu. Vâng, anh hiểu nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Còn nó không ngoài sự hỉ hả của người thắng cuộc.

Nhiều lúc, nó cũng ngạc nhiên nhưng không lấy làm bận tâm. Vì anh không quấy rầy nó như thường lệ, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng khuấy khuấy ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Có lẽ đó là thói quen của khá nhiều người một thoáng bận bịu với những nghĩ suy và anh… chỉ là một trong số đó.

Anh vẫn thế, ghé quán vào buổi sáng, một tách cà phê sữa cùng chiếc bàn quen thuộc. Nó một buổi đi học một buổi đi làm: giúp khách chọn món rồi bưng bàn, phụ pha chế, quét dọn… Anh và nó đã bớt đấu khẩu cũng hiếm khi chạm mặt. Anh và nó tuy dưới một vòm trời nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Những hôm anh không đến, nó có cảm giác lạ - một chút mong chờ. “Có lẽ thấy không quen”, nó thầm nghĩ.

Cuộc sống của nó dường như sẽ mãi phẳng lặng như thế, nếu không có một ngày… Hôm đó Giáng sinh quán xảy ra một vụ ẩu đả. Sẽ chẳng có gì lạ bởi đây là quán trọng điểm của vùng: rộng lớn, khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đặc biệt giá cả không vượt quá túi tiền, hơn nữa nhân viên phục vụ đa số là nam thanh nữ tú. Do đó thu hút được nhiều người, phần lớn là thanh niên. Bất ngờ ở chỗ nó là nạn nhân gián tiếp của vụ lằng nhằng này.

Cụ thể là khi nó cầm menu lên hỏi khách mới vào như thường ngày. Bước chân ở những bậc cầu thang cuối cùng, điểm dừng là chiếc bàn đầu tiên; tác phong làm việc quen thuộc, nó đưa tay nhẹ nhàng đặt cuốn menu lên bàn và không quên kèm theo câu: “Mời quý khách chọn nước uống”.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, cảm giác lành lạnh từ trên vai truyền tới, bất giác nó lùi lại.

- Anh làm ơn chọn nhanh giúp cho.

- Em dễ thương làm gì nóng thế ! Ngồi xuống “tâm sự” với tụi anh nào. Tụi anh đang buồn mà.

Giọng cợt nhả ấy vừa dứt, cùng lúc một tràng cười thô thiển của lũ bạn hắn bật lên như phụ họa. Khách hàng là thượng đế, vả lại nó cũng đủ khôn ngoan để không vướng phải những hạng người này, nhất là khi hắn đã ngà ngà hơi men. Trong 36 kế, rút lui là thượng sách.

- Tôi không có thời gian mong các anh thông cảm. Trong lúc chờ các anh chọn, tôi đi lấy trà trước.

- Không cần đâu em gái, tụi anh không khát, chỉ cần em ngồi đây thôi, được chứ?

Không chỉ nói suông, hắn còn động tay động chân, bằng chứng là chỉ trong vài phút, nó đã phải ngồi xuống chỉ bằng cái kéo tay. Khuôn mặt đầy sẹo của hắn đang từ từ rõ nét trước mắt, một cảm giác buồn nôn chạy khắp người nó. Hình ảnh anh thoáng hiện, nó ước - điều chưa bao giờ nó nghĩ: “Anh có mặt tại đây”. Nó hất vội đôi tay bẩn thỉu còn chưa buông ra của hắn khỏi người. Vượt quá giới hạn chịu đựng, nó chuẩn bị phản kháng, chợt ầm… ầm. Những bước chân hối hả, tiếng giầy dép nện xuống cầu thang nghe rõ mồn một, xen lẫn tiếng gọi lớn nếu không muốn nói là tiếng hét:

- Thằng Đức đâu, ra đây cho ta!

Nó chưa kịp thích ứng, hắn - kẻ nãy giờ luôn “quan tâm đặc biệt” đến nó - đứng phắt dậy, đôi mắt xếch nhếch lên, lộ rõ sự ranh ma, bất cần.

- Tau đây, mày ngon nhào vô.

Kết thúc câu nói chỉ còn là những tiếng chửi rủa, tiếng bàn ghế gãy đổ, tiếng ly chai bị đập vỡ. Nó khiếp sợ, chỉ biết nhắm tịt mắt, nó đang mắc kẹt và không thể thoát khỏi đám đông nhốn nháo, đầy nguy hiểm này. Một bàn tay nắm lấy tay nó, ấm áp và bình yên đến lạ, nó mặc cho ai đó kéo đi. Mãi cho đến lúc không còn nghe âm thanh ồn ào, nó mới mở mắt. Nó đang đứng ở khu R - một cánh đồng xanh mơn mởn và có cả bóng dáng cao gầy ấy.

- Anh! - Nó thảng thốt gọi.

Bằng chất giọng trầm ấm, anh mỉm cười, dịu dàng nhìn nó.

- Em không sao chứ? Sao lại đờ người ra trong tình thế nguy cấp như vậy, lỡ bị đánh trúng thì sao?

- Em… em không sao - Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nó chăm chú nhìn anh.

- Sao thế? Đừng nói là em sợ quá nên đơ tạm thời rồi nhé - Anh lại cười, nụ cười tỏa nắng.

- Xí , chẳng phiền anh. Em sao thì kệ à - Nó vênh mặt đáp, chẳng chịu thua.

- Haha, như vậy mới đúng là em chứ.

Anh khẽ nhéo đôi má mịn màng, bầu bĩnh, đáng yêu của nó: “Em dễ thương thật đấy, thôi anh phải về đây”.

Đến tận khi anh dắt xe ra tới cổng, nó mới nói với theo: “Cám ơn anh”. Chẳng để anh kịp phát hiện khuôn mặt đã đỏ ửng, nó chạy vội vào quán. Nó hiểu, nó đã thích anh.

Sau ngày định mệnh, nó và anh đã có những bước ngoặt. Mối quan hệ giữa anh và nó được cải thiện. Không chỉ đơn giản là khách hàng và nhân viên, anh và nó còn là một đôi bạn, dù anh hơn nó bốn tuổi.

Phong gốc người Sài Gòn. Anh là sinh viên kiến trúc mới ra trường, chân ướt chân ráo nhưng nhờ chú anh - lớp người đi trước, đã giúp anh từng bước vào nghề. Anh và chú đang có một dự án ở đây.

Mỗi chiều hai đứa đều gặp nhau. Có khi anh đèo nó trên chiếc xe đạp, vi vu thả hồn trong gió. Đôi khi lại thong dong, tay trong tay dạo bước, cứ thế lặng lẽ đi bên nhau. Dù không ai nói với ai câu gì, chỉ cần vậy cả hai đều đã hiểu. Hoặc khi anh kể cho nó nghe công việc phức tạp của anh như muốn xây một công trình hoàn chỉnh cần phải làm như thế nào, ngược lại nó cũng kể với anh những câu chuyện thú vị ở lớp. Rồi cả những lúc anh ngồi hát cho nó nghe, giọng anh ấm, vang xa, cuốn trôi bao âu lo, muộn phiền trong nó. Rất nhiều kỷ niệm, những khoảnh khắc đều chứa đựng muôn vàn yêu thương, hạnh phúc, nó không sao kể hết.

Ngày anh đi không nói lời từ biệt, nó không lấy làm ngạc nhiên. Hình như những biểu hiện của anh đã nhắn nhủ thông điệp ấy. Mặc dù, anh vẫn luôn cầm tay nó khi hai người đi chơi, vẫn ôm nó mỗi khi nó cần một bờ vai tựa vào. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói yêu nó hay một lời hứa tương tự như thế. Nó cũng chưa từng nhìn thấy sự giả dối trong đôi mắt nâu kia, có chăng chỉ là sự chân thật đến đau lòng. Vì vậy nó không có lý do gì để oán giận hay trách móc. Phải chăng anh có điều gì khó nói? Hay giờ anh đang ở phương xa chìm đắm trong khát khao làm nên những công trình vĩ đại.

Một làn gió thốc vào mặt, cơn buồn ngủ trong nó khẽ vơi đi. Chợt ngẫm lại những gì đã qua, nó nhoẻn miệng cười: Ít ra nó cũng có một mối tình vắt vai, tuy kết thúc không có hậu nhưng cũng không đến nỗi quá vô vị; ít ra trong mùa Giáng sinh năm ngoái nó đã có một ký ức khó quên.

Mí mắt trĩu xuống, nó lê bước mệt nhọc đến chiếc giường ấm áp. Giấc ngủ đến nhanh chóng và nó đã có một giấc mơ. Trong mơ vẫn là không khí của ngày Giáng sinh - mưa gió se lạnh, cây thông rực rỡ, có thêm cả tuyết, những bông tuyết trắng bay bay. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy tuyết, không phải qua tranh ảnh, tivi, càng không phải những miếng xốp trắng được cắt vụn, giả làm tuyết. Trong nó tràn ngập niềm thích thú khó diễn đạt thành lời và anh xuất hiện, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt ưa nhìn không thể lẫn vào đâu được. Trên tay anh cầm một cái gì đó tròn tròn, xanh xanh. Đúng rồi, vòng lá mùa Vọng. Anh đã từng nói đó là biểu tượng của Giáng sinh, được kết bằng cành lá xanh, phản ánh tính cách vĩnh hằng và tình yêu vô tận của Chúa. Có phải anh đang mang đến hi vọng mà nó luôn ấp ủ - tình cảm anh dành cho nó cũng mãi mãi bất diệt...

Và nó cứ mơ bởi giấc mơ đâu ai đánh thuế!

BJVooQYC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH SEN (ĐH Khoa học Huế)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận