23/05/2010 06:50 GMT+7

Giấc mơ đẹp, nhưng...

NGUYỄN QUANG THÂN
NGUYỄN QUANG THÂN

TT - Từ thế kỷ 17, người Pháp đã không phải mang xách hay “đòn gánh tre chín rạn hai vai” mà đã có ổ bi và xe đẩy. Chắc thời đó họ cũng đã mơ được ngồi trên những cỗ xe không cần ngựa kéo mà có tốc độ của đôi hài bảy dặm trong cổ tích. Nhưng ba thế kỷ sau, mãi đến năm 1981, ước mơ mới thành hiện thực với đoàn tàu đường sắt cao tốc (TGV) đầu tiên của loài người mang cờ Pháp.

TGV là một trong những giấc mơ đẹp nhất của loài người đã thành sự thật ở những nước giàu nhất thế giới, đầu tiên là Pháp và sau đó là một số nước châu Âu rồi đến Nhật Bản, Hàn Quốc và mới đây Trung Quốc mới chạy TGV đoạn Vũ Hán - Quảng Châu, Argentina thì mới khởi công.

Thật ra TGV đã thành công ở Pháp và các nước còn lại. Nếu năm 1981 chỉ có 1,2 triệu người đi tàu TGV thì năm 2009 đã có 11 nước có TGV với 1,2 tỉ lượt người di chuyển trên mặt đất với tốc độ hành trình trên 300km mỗi giờ. Hoa Kỳ và Nga hiện nay là hai cường quốc có hệ thống đường sá hùng mạnh nhất thế giới với khoảng 200.000km đường sắt khổ rộng mỗi nước.

Nhưng Nga vẫn chưa có TGV, riêng Mỹ chỉ mới có đoàn TGV Acela-Express, mỗi năm chuyên chở con số khiêm tốn 3 triệu người. Không phải họ không mơ tốc độ cao và không biết chơi sang như người Pháp, lại thừa khả năng tài chính, nhưng chắc chắn họ có những tính toán riêng của mình.

Nếu nước ta, một VN sau gần thế kỷ bị thực dân đô hộ và chiến tranh tàn phá, bắt tay xây dựng 1.500km TGV với tốc độ 350km/giờ (nhanh nhất thế giới hiện nay), khi một người Sài Gòn chỉ sau hơn năm giờ đã có thể ra thăm người yêu ở Hà Nội hay một giờ rưỡi là có thể tung tăng trên bãi biển Nha Trang thì liệu có ai không sung sướng, hạnh phúc?

Hạnh phúc nào lớn bằng thực hiện được những giấc mơ, những điều tưởng chỉ nằm mơ mới thấy?

Có lẽ tận trong tình cảm của mình, không mấy người Việt nỡ phản đối một giấc mơ đẹp và lãng mạn đến như thế. Không ai không bức xúc, đau lòng khi những ngày cuối năm, những đợt nghỉ lễ, con Rồng cháu Tiên nhếch nhác, phờ phạc trên bến xe, ga tàu, không ai an giấc khi mỗi năm có tới 13.000 người chết vì tai nạn giao thông, hậu quả của tình trạng lạc hậu, thiếu thốn tàu xe và máy bay.

Có lẽ khi ngủ vùi ngủ nướng ở nhà ga thường hôi hám và chật chội, người nông dân đi làm ăn xa tìm đường về quê ăn tết cũng đang mơ những đoàn tàu TGV mà họ chỉ được thấy trong phim ảnh.

Giấc mơ ấy đang được đặt trên bàn nghị sự của Quốc hội hôm nay, đòi hỏi đại biểu nhân dân phải có khả năng dự báo tinh tường và trách nhiệm rất cao với con cháu mai sau. Mỗi người có thể mơ rồi tỉnh dậy, lại mơ giấc mơ khác. Nhưng TGV là một giấc mơ phải trả tiền, phải mang nợ số tiền khổng lồ khi tổng mức đầu tư sơ bộ là gần 56 tỉ USD, bằng một nửa thu nhập quốc dân hằng năm.

Ai cũng muốn sang, có thể giàu vẫn không sang nhưng muốn sang thì trước hết phải giàu. Một nước đang nghèo như nước ta thật khó chơi sang. Đó là điều chúng ta phải nghiêm túc tính toán, cân nhắc. Và đã thấy thấp thoáng nhiều nan vấn được đặt ra.

TGV là tuyệt vời nhưng không rẻ và phải chăng chúng ta đã vội khi muốn là nước thứ 12 trên thế giới biết chơi thứ phương tiện sang trọng này? Khi hệ thống đường sắt tốc độ thường hiện nay quá xập xệ đòi hỏi nâng cấp hay làm lại để đáp ứng khối lượng vận tải hành khách bình dân và hàng hóa dọc theo chiều dài của đất nước?

So với TGV cái nào cần hơn, cái nào nên làm trước? Khi còn bao nhiêu việc phải đòi hỏi tiền của và công sức khổng lồ như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo, xây dựng sự nghiệp giáo dục, y tế đang xuống cấp và quá tải tới hạn? Khi giấc mơ sang trọng TGV có thể lùi lại nhưng những vấn đề khác như môi trường, biến đổi khí hậu xem chừng nước đang đến chân, không thể chần chừ?

TGV, giấc mơ đẹp nhưng có vẻ quá sang với chúng ta ít nhất trong vòng vài thập niên tới.

NGUYỄN QUANG THÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên