Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2022

Giá như ba mẹ đừng...

03/05/2014 01:02 GMT+7

TT - Ba mẹ ly hôn khi con tròn 10 tuổi.

Khi ấy, con chỉ mới kịp hiểu cha mẹ ly hôn là không chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, là con không được ở với ba, là con không còn được gọi ba mỗi ngày... Con quen dần với những ánh mắt giễu cợt của bạn bè, sự chiều chuộng như để bù đắp tất cả của mẹ và những khoản tiền chu cấp hằng tháng luôn đủ đầy của ba.

Vài năm sau và cho đến tận bây giờ, con chợt nhận ra ly hôn không chỉ làm ba mẹ rời xa nhau mà còn làm hình ảnh người cha, người mẹ trở nên méo mó, xấu xí trong mắt con cái...

Đầu tiên là những lời trách móc thậm tệ mẹ dành cho ba. Mẹ ôm con khóc lóc trong đêm và trách cứ ba con bằng những từ ngữ thô thiển nhất. Mẹ nghĩ rằng con vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu gì, con chỉ cần có đồ chơi đẹp và quần áo mới là quên tất cả. Con lớn lên với mẹ và luôn phải ghi nhớ một điều: “Ba là người đàn ông tồi tệ, ba có người đàn bà khác, ba bỏ rơi hai mẹ con mình...”. Còn ba, thi thoảng về thăm con ngoài những món đồ chơi đẹp, một chút tiền dành riêng cho con tiêu vặt, ba luôn tìm cách biện minh rằng mẹ con là người phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ, không biết chăm sóc gia đình. Ba kể chi tiết những lần ba mẹ cãi nhau, những lần mẹ lười biếng để nhà cửa bừa bộn, cả những lần mẹ để ba mất mặt trước mọi người.

Con là đứa trẻ đứng giữa cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ. Ngày còn nhỏ con mơ hồ, hoài nghi không biết ba và mẹ ai đúng ai sai. Khi khôn lớn trưởng thành, con chỉ ước ao ba mẹ đừng nói với nhau những lời lẽ ấy, ba mẹ đừng ngoái đầu về quá khứ, đừng nhìn nhau như kẻ thù...

Xin ba mẹ hãy đối xử với nhau bằng một trái tim rộng lượng!

N.M.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận