Trong cuộc sống, chúng ta chắc không ít lần đã chứng kiến một cơn ghen phớt nhẹ hay một trận cuồng ghen đầy phong ba bão táp.
Gần đây, báo đài thông tin tình trạng đánh nhau, bạo hành, bạo lực, sát hại nhau giữa vợ và chồng, những cặp đôi đang yêu, những đôi sắp cưới với lý do là Ghen.
Chúng ta thử làm cú click trên google với cụm từ "giết người vì ghen" trong vòng 40 giây kết quả cho ra cả triệu thông tin liên quan.
Ghen tuông là một đại họa chết người của nhiều gia đình. Sự ghen tuông có thể đi từ trạng thái nhẹ cho đến mức trở thành rõ ràng là một tâm bệnh lý thực thụ. Người "được yêu" bị chiếm hữu một cách tuyệt đối và bị gò bó suốt cả cuộc đời.
Ngoài ra, hành vi gây chiến gay gắt, gàn dở, hung tợn... liên tục sẽ xuất hiện để chống lại bất cứ thứ gì có thể làm xao lãng người "được yêu" như: học tập cá nhân, công việc làm, sách vở, giải trí phim ảnh, bạn bè, việc làm đẹp... mà ngay cả ý nghĩ thầm lặng nhất.
Một người ghen tuông không chấp nhận người "được yêu" có thể suy nghĩ hay mơ mộng một mình, vì nó có thể làm cho người "được yêu" thoát ra khỏi cái vòng kềm kẹp mà người ghen tuông đang nhốt người kia vào.
Ghen tuông là sự độc quyền tuyệt đối. Nó đối xử với người được yêu không khác gì một "đồ vật" tầm thường, và cấm đoán đối tượng có một cuộc sống cá nhân chủ động.
Sự ghen tuông luôn là một triệu chứng của sự yếu kém tinh thần và là sự nghèo nàn cảm tính. Người ghen tuông muốn lấp đầy một khoảng trống nội giới, thường hay chứa đựng các mặc cảm tự ti.
Giam giữ trong tinh thần thường xảy ra và cả thể chất cũng vậy. Nhưng muốn chiếm hữu một cái gì đó dẫn đến sự đòi hỏi một hành động để giữ nó. Mà việc này người ghen tuông không thể nào làm được. Vì thế người ghen tuông phải khởi phát một sự độc đoán nhằm ngăn chặn bất cứ sự trốn chạy nào.
Người ghen tuông nghĩ mình đang yêu, nhưng thật ra người đó chỉ muốn tìm sự an toàn nội tại cho chính mình mà thôi.
Sự ghen tuông ở người trưởng thành là triệu chứng của một thiểu năng tâm lý. Đối với họ, những tình trạng không an toàn về tinh thần rất mạnh và nhiều đến mức mà chỉ một cái búng tay nhẹ cũng có thể để lộ một vực thẳm xúc cảm mà sự yếu đuối của người đó không tài nào lấp đầy được.
Do vậy sự độc tài và sức mạnh bền chặt là giải pháp duy nhất đối với họ, bất kỳ sự "trốn chạy" nào của người được yêu đều có thể gây ra các nỗi lo, nỗi sợ hãi, ám ảnh, mà có khi cả một sự hận thù khủng khiếp.
Sự ghen tuông là sự chuyên quyền ở dạng cấp tính, tạo ra nhiều sự mất cân bằng mới: ám ảnh, định kiến, giải thoát cảm xúc và dục vọng, nghiền ngẫm tâm thần... gây nhiều tổn hại về tinh thần và thể xác của người bị giam giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận