![]() |
Trịnh Thái Hân, một nhân viên quản lý du lịch vừa qua tuổi 25, sau khi gia nhập nhóm “gái 1 con”, nhan sắc thêm phần lộng lẫy. Nhưng cũng kể từ ngày lên chức “má thằng cu”, cô nàng cũng tăng thêm độ... chảnh. Ba thằng cu đưa ra yêu cầu gì, cô cũng “để đó, từ từ đã”. Có lần, ba thằng cu to gan, không chịu bỏ một buổi liên hoan với bạn bè để đưa hai mẹ con đi siêu thị, cô ra tay thực hiện chiến lược “cám treo, mèo nhịn”: Mặc áo ngủ hấp dẫn, nước hoa thơm phức, mà chốt cửa, then cài... ngủ một mình để ông xã biết thế nào là... phản đối vợ trẻ đẹp. Ba của thằng cu, sau 2 đêm dài lẻ loi, phải hạ mình còn thấp hơn lúc cầu hôn, năn nỉ muốn tê lưỡi, hứa làm hết mọi sự theo yêu cầu của vợ, rồi còn thề độc mấy chục câu, cô nàng mới mở cửa giao lưu trở lại.
Mới đây, ông lại dở chứng không nghe lời vợ. Cô bèn sử dụng chiêu cũ, nhưng lần này, đến đêm thứ ba, cô thao thức lắng nghe, bốn bề im re không hề có tiếng gõ cửa làm lành của ông chồng. Lạ thật, sao anh ta vẫn tỉnh bơ như không hề có cuộc chia ly? Chết thật! hay có “đại lý” nào hăng hái nhận hàng rồi. Sau 1 tuần, cô nàng bắt đầu run, phòng ngủ không cài then, rồi mở hẳn ra, cũng không thấy “đối tác” đến liên hệ làm ăn...
Lần đầu tiên, cô dò tìm địa chỉ của các chuyên viên tư vấn, hỏi xem có cách nào để cá lại cắn câu, rồi trang bị thêm một vài cái áo ngủ mỏng te mà sao ông xã vẫn như người yếu thị lực! Ghê gớm hơn là ông còn vui vẻ ca hát và có vẻ mập mạp ra. Khổ thật, đàn ông mà không màng đến cơm nhà, thì gia cảnh thế nào đây? Cô bứt rứt không yên.
Dở khóc dở cười là câu chuyện của bà Tăng Quỳnh Chi, một nhân viên ngành chế biến thực phẩm. Bà có kịch bản: Mỗi lần ông xã lười biếng, bà sẽ bỏ nhà ra đi cho ông biết tay. Có khi bà rủ cô bạn thân, còn độc thân, lên tàu cao tốc du lịch “bụi” Vũng Tàu, cho đến khi ông xã chạy xe tốc hành đuổi theo năn nỉ, thề thốt, van xin rộn rã... bà mới chịu hồi gia. Trên đường về nhà, lòng bà vui phơi phới... tận hưởng niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ có giá.
Một lần, ông xã đi họp mặt bạn bè thời phổ thông, trong đó có cô bạn hoa khôi của lớp mà ông đã từng si mê. Đêm đó, bà thấp thỏm chờ đợi, quá 11 giờ vẫn chưa thấy ông xã về, bà bèn nhờ cô giúp việc ngủ với thằng con 5 tuổi, còn mình ra khách sạn thuê phòng. Bà tưởng tượng ra gương mặt của ông xã sẽ hết hồn hết vía khi về nhà thấy “giường không”. Nhưng suốt đêm đó, bà không sao chợp mắt, vì chẳng nghe ông xã nhắn tin hay điện thoại. Ngày hôm sau, bà nghe má bà gọi điện cảnh báo: “Chồng con nói con rất quá đáng, nửa đêm bỏ nhà, bỏ con cái ra đường, chỉ có đi theo nhân tình mới quyết tâm, liều lĩnh như thế!”.
Bà cứng họng, không biết trả lời sao. Bỗng nhiên, bà đẩy mình vào thế “tình ngay lý gian”. Chẳng có ai làm chứng cho việc bà nằm chèo queo một mình tại khách sạn, sợ ma muốn chết! Ông xã không nói gì từ cái đêm hôm đó. Bà phải nhờ má mình sang nói chuyện, anh ta mới chịu lập lại quan hệ bình thường.
Chẳng còn dở khóc dở cười khi bị “ép phê ngược” như những trường hợp trên, mà bà Lê Thị Nhung như vừa chết đi sống lại khi được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rượu. Số là ông chồng bà về nhà lúc nào cũng có mùi... cồn. Nói không được, bà không nói nữa mà làm. Bà muốn tạo cho ông nỗi lo khi thấy vợ cũng nốc rượu như nước lã, nhưng thực ra chỉ uống vài ly để có mùi rồi giả vờ say xỉn, không dè bà mua phải rượu... giả.
“Già néo đứt dây” đến nỗi phải “gậy mình đập lưng mình” là bài học mà các bà vợ rút ra trong những trường hợp này, bởi các ông cũng như các bà, cũng đều có cái TÔI bự chảng. Vậy nên, “siết” sao cho vừa chặt là một nghệ thuật bảo vệ hạnh phúc gia đình mà các bà vợ cần phải học.
PHƯ CHU
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 404 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận