Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Gáy

03/02/2005 03:27 GMT+7

TTC - Một hôm, ông chủ tập họp nhóm đệ tử ruột của mình là sáu con vật nổi tiếng trong truyện Lục súc tranh công (Trâu, Chó, Ngựa, Dê, Heo, Gà) để thông báo:

qPOk1s3L.jpgPhóng to
TTC - Một hôm, ông chủ tập họp nhóm đệ tử ruột của mình là sáu con vật nổi tiếng trong truyện Lục súc tranh công (Trâu, Chó, Ngựa, Dê, Heo, Gà) để thông báo:

- Nhà ta vừa được công nhận là Gia đình văn hóa. Đã gọi là gia đình văn hóa, tất nhiên các thành viên trong gia đình cũng phải có chút trình độ văn hóa nào đó. Vậy các bây, ai có thành tích, năng khiếu gì về văn hóa văn nghệ, hãy giới thiệu để sắp tới, ta có cái mà báo cáo lên trên.

Trâu lên tiếng trước:

- Tui vốn không được thông minh, học hoài không vô. Nhai đi nhai lại cũng nhiêu đó, không có gì mới. Vậy xin đừng tính tui vô danh sách văn nghệ sĩ của nhà ta. Trong số các bạn trẻ ở đây, tui xin giới thiệu chú Chó là ngôi sao ca nhạc đầy triển vọng. Không chừng mai mốt, ông chủ còn phải mướn cho chú ấy một vệ sĩ đai đen, nếu không ra đường các fan bắt cóc chú ấy đem vô buồng ăn thịt đó.

Chó khiêm tốn đáp:

- Bác Trâu quá thương mà đề cao, chứ tui làm sao nổi tiếng bằng cậu Dê và cô Heo là những diễn viên điện ảnh tầm cỡ quốc gia. Những bộ phim đề tài lịch sử do cô cậu ấy đóng như ở làng cà phê chuồng Thanh Đa, ở thành phố cảng Hải Phòng đã mở ra một hướng đi mới cho nền nghệ thuật thứ bảy của nước nhà. Chi phí làm phim rất thấp, chỉ tốn vài ly cà phê đá, lại chẳng cần trang phục gì hết. Thế mà thị trường tiêu thụ mỗi ngày cả nghìn đĩa, lại còn được lên mạng nữa đấy!

Heo cười ủn ỉn nói:

- Thôi đừng nhắc cái chuyện đó, làm người ta mắc cỡ muốn chết. Hôm ấy, tụi này đang tâm sự thì bị bọn xấu gài máy quay lén, chứ có tính đóng phim gì đâu. Ai đời phim gì mà tối hù coi đau mắt thấy mồ luôn.

Dê khôn ngoan đánh trống lảng:

- Phải chi bữa đó có bạn Khỉ thì hay quá. Bạn ấy là một tác giả tài năng trong nhiều lĩnh vực văn, thơ, ca khúc...

Ông chủ lắc đầu:

- Nó chỉ được cái tài bắt chước, toàn “đạo” của người ta chứ sáng tác cái con khỉ! Vả lại Khỉ thuộc bảng động vật hoang dã chứ đâu nằm trong danh sách Lục súc.

qSLMWjvv.jpgPhóng to
Ngựa giới thiệu một ứng viên khác:

- Nói về trình độ văn hóa thì ở đây chẳng ai bằng anh Gà. Sách Lục súc tranh công có câu:

Này này Gà ngũ đức thẳm sâu Nhân Tín Dũng Võ Văn gồm đủ Trên đầu đội văn khôi một mũ...

Ý cái mào của anh ấy coi cũng ra vẻ trí thức giống cái mão của mấy vị cử nhân, tiến sĩ.

Gà đỏ mặt nói:

- Ngoài cái mào văn khôi đó, thực ra trong bụng tui chữ nghĩa không được bao lăm đâu. Vả chăng thời buổi này cái đầu đâu có giá bằng cặp giò. Cứ như cặp giò của cô Ngựa mà đóng loại phim chân dài hoặc làm... ngựa mẫu quảng cáo thì đúng là “phong cách xì-tin”.

Trâu lại lên tiếng:

- Tôi thấy chú Gà rất xứng đáng. Chú ấy không chỉ có cái mào mà quan trọng hơn, chú ấy biết gáy. Chú ấy gáy mà đến ông Mặt Trời cũng phải mọc thì sức thuyết phục quá mạnh mẽ. Với tài gáy ấy mà làm các công việc như M.C, quảng cáo sản phẩm, lăng-xê các ngôi sao, sơ kết, tổng kết thành tích... thì hỏi còn ai hơn?

Cử tọa vỗ tay tán thành ý kiến của Trâu.

Tuy nhiên Gà vẫn rụt rè lắc đầu:

- Nhưng chữ tui xấu lắm. Tui viết cũng như tui bươi vậy - giống bác sĩ ghi toa, không ai đọc được, sợ giới thiệu lên trên người ta cũng bác đi!

Ngựa giậm chân hí lên một hơi dài (có lẽ là cười), nói:

- Chuyện đó khỏi lo. Đừng nói chữ xấu, có người thậm chí không biết chữ, không hề đi học mà cũng lấy được cái bằng dễ như chơi. Ăn thua là mình biết cách chạy. Mà đừng quên rằng tui đây là chân chạy số một của ông chủ. Từ quota xuất nhập khẩu, sổ đỏ sổ đen, bằng lái, thẻ chủ quyền xe ma, đến án treo, án tử... tui đều chạy được tuốt thì nhằm nhò gì cái vụ này - Chuyện nhỏ!

Ông chủ gật đầu:

- Đúng vậy. Ta còn muốn phát triển thêm vài ý: Gáy là một thứ văn hóa quan trọng hàng đầu trong các loại hình văn hóa phi vật thể. Bất kỳ lĩnh vực, ban ngành nào - dầu làm ăn dở như hạch mà gáy tốt cũng có thể được xem là đạt hoặc vượt chỉ tiêu 99%. Năm nay là năm Dậu nên cái sự gáy sẽ càng rộn ràng hơn. Vậy chúng ta nhất trí đề cử Gà đi báo cáo điển hình.

Gà phấn khởi vỗ cánh, giương mào gáy ba tiếng cồ... cô... cồ. Rồi tất cả đồng thanh hát:

- Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà... Gà mà không gáy là con gà con...

HOÀNG THIẾU PHỦ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận