Phóng to |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
11 năm im lặng, kể từ sau khi tiểu thuyết Hoen gỉ được NXB Hà Nội ấn hành năm 1996, Đặng Thiều Quang bất ngờ trở lại với tiểu thuyết thứ ba đang viết đến chương cuối trên... blog và bốn tập bản thảo sắp được xuất bản, cuốn đầu tiên Tôi và Đác ta nhăng sẽ phát hành vào đầu tháng chín...
1. Chúng tôi gặp nhau ở cà phê Huy, quán cà phê cũ rích mà vì cũ nên rất đông, nằm trong một con ngõ ngoằn ngoèo khu Thái Thịnh, cả tôi và anh khi đi ra đều lạc đường. Đó là nơi anh hay ngồi vào buổi sáng, đọc cái gì đó hoặc nghĩ về một câu chuyện nào đó đang náo động trong đầu. "Đác ta nhăng" ngày trước, có cái truyện dài kỳ Tôi và Đác ta nhăng in nửa năm trời trên báo Hoa Học Trò, biết bao cô gái mê mệt và anh thật sự có fan hâm mộ đúng nghĩa. Nhưng "Đác ta nhăng" bây giờ không như thế, hoặc giả chăng tôi thấy vậy. Anh thích kể về những câu chuyện đang diễn ra trong đầu mình, kể miên man, đôi khi kể về những câu chuyện trong trí nhớ. Tất cả đều rất đẹp. Và có nhiều đoạn thì rất buồn. Nó chất chứa trong đó chút gì như tuyệt vọng, chút gì như nuối tiếc và chút gì như bơ vơ.
Trên các diễn đàn văn học mạng đang truyền nhau cuốn tiểu thuyết Chờ tuyết rơi của "Đác ta nhăng". Chờ tuyết rơi được bàn tán nhiều bởi nó phá bỏ mọi qui tắc thông thường về hiện thực trong tác phẩm và là những trang viết lạ trong bề mặt văn học bây giờ. Phá phách và tìm kiếm một lý do cho cuộc sống. Và bối cảnh của nó vẫn là Sa Pa, như rất nhiều những tác phẩm của anh trước đây. Sa Pa là một hình dung rõ rệt, nơi lưu giữ cả tuổi thơ của Quang với mùi thảo dược trong vườn của ông nội. Cái mùi hương ấy luẩn quẩn trong trí nhớ, đến tận bây giờ, khi đã về Hà Nội 15 năm, trong nhà anh lúc nào cũng có những viên thuốc cảm xuyên hương được bào chế bởi Xí nghiệp dược Yên Bái, để mỗi khi nhớ Sa Pa của ông, mở những con nhộng xanh ấy ra, căn phòng anh lại sực nức mùi thảo dược. Thế nên, Chờ tuyết rơi được cố tình viết bằng một giọng văn sắc lạnh, tưng tửng, có chút nhạo đời, nhưng mỗi khi ngòi bút nhập vào ký ức, chạm vào Sa Pa, vào sông Hồng... thì tự dưng bị trật nhịp, đọc lên như một nỗi rưng rưng. Sự trật nhịp ấy anh không nhận ra, bởi thế nó lại là điều quyến rũ...
2. Đặng Thiều Quang có nhiều chuyến đi trong đời và chuyến đi nào cũng đầy phiêu lưu. Năm 17 tuổi, chờ kết quả thi đại học, anh theo người vào một thị trấn tít tắp của huyện Văn Bàn để làm... nước ngọt đóng chai. Chuyến đi ấy được kể tường tận trong Chờ tuyết rơi. Chuyến đi ấy một phần vì khao khát kiếm đủ tiền để đi học đại học và cũng để nhận ra mình ở một cuộc sống khác, cuộc sống vất vả và nhiều bất trắc. Năm 20 tuổi, mang theo chút ảo tưởng về danh tiếng vào Sài Gòn, mang một bao tải những trang bản thảo viết tay, với hi vọng sách sẽ được in và sẽ bán tốt. Nhưng Sài Gòn giúp anh tỉnh sớm, bằng sự lẩn tránh của một người quen qua điện thoại. Những bản thảo ấy nằm im lìm ở một nhà xuất bản, đến tận bây giờ vẫn không thấy hồi âm. Chuyến độc hành vào Sài Gòn giúp anh nhận chân được nhiều thứ, và trở về lại Hà Nội với cái túi rỗng không.
Quang bảo, đến giờ anh vẫn nghĩ mình chỉ có khả năng viết là tốt nhất. Chờ tuyết rơi là một đứa con sinh ra không trong kế hoạch nào và chẳng vì điều gì. Ngày đó, buồn vì tình yêu bế tắc, nản vì công việc kiến trúc, anh cứ ngồi dưới gầm cầu thang của quán cà phê Nam Đồng, kê mấy tấm phản và lụi hụi viết. Không thiết tha với cuộc đời là một cảm giác kinh khủng. Muốn phá bỏ mọi thứ để xác lập một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình. Điều đó được thể hiện rõ trong hành trình lên Sa Pa của nhân vật tôi trong Chờ tuyết rơi. Nhân vật ấy cũng ngồi lì trong phòng nhiều ngày. Anh ta sống, viết, uống rượu và làm tình với nữ họa sĩ tên Lan, tất cả đều không theo những qui cách thông thường. Chờ tuyết rơi đã ra đời trong gầm cầu thang một cách lạ thường như thế. Nhưng đến tận lúc này, sau năm năm nó mới chỉ có trên mạng, còn bản in giấy phải chờ đến tháng chín.
Quang từng bỏ nghề, đi mở quán cà phê tại Nam Đồng, rồi bỏ quán đi câu cá, nổi danh trong giới câu cả nước với biệt danh Quang "cá quả” vì bài câu cổ được khôi phục trước nguy cơ thất truyền. Giờ thì anh lại bỏ câu, bỏ cả quán cà phê Hook trên phố Hồng Phúc (Hà Nội), vì phải bù lỗ quá nhiều (do chỉ phục vụ dân câu), để tiếp tục giam mình trước máy tính và viết tiểu thuyết. Anh viết Đảo cát trắng, viết tới đâu post lên blog tới đó, như một cách tìm kiếm bạn đồng hành trên hành trình một mình mỏi mệt. Anh viết nó trong tâm trạng của một người tha thiết được kể một câu chuyện mà mình cho là đặc biệt. Và anh viết trong một niềm mơ ước giá mà không phải làm việc gì khác để kiếm tiền giúp vợ nuôi hai đứa con nhỏ, để anh tự do với những trang viết mà không mang mặc cảm, để đẩy mọi suy nghĩ của mình đến tận cùng, giải quyết rốt ráo các tình huống mà không phải lo canh cánh con bị ốm hay vợ vất vả...
3. Từ giờ đến cuối năm, Quang sẽ in một tập truyện ngắn và ba cuốn tiểu thuyết. Anh hi vọng tiền nhuận bút sẽ đủ trang trải cho cuộc sống. Để anh tiếp tục được sống trong giấc mơ của mình. Cảm giác Quang như một tín đồ sùng đạo, sẵn sàng coi văn chương như một thứ tôn giáo để bước theo không nghĩ suy. Anh đang bị cuộc sống vò nát trong một vòng quay không hào nhoáng. Nhưng người lữ hành cô độc này vẫn còn nuôi giữ đủ niềm tin vào sức mạnh của văn chương. Niềm tin ấy mang đến cho những trang viết của anh sức mạnh của sự quyến rũ. Và vẫn luôn luôn, tôi nghĩ, anh chưa bao giờ là một ngôi sao băng...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận