21/05/2005 11:20 GMT+7

Đường xưa…

HẢI UYÊN
HẢI UYÊN

TTO - Tôi không nhớ đã thích ca khúc “Đường xưa” (nhạc sĩ: Quốc Dũng) từ bao giờ. Chỉ nhớ tôi đã ấn tượng với bài hát ấy ngay lần đầu tiên nghe. Chẳng hiểu tôi thích bài hát ấy vì sao, cũng chẳng nhớ rõ tôi đã nghe ai hát, cũng không biết mình đã thích nó nhờ ca từ hay nhạc đệm, chỉ biết nó mang đến cho tôi một cảm giác rất lạ.

KE5ajM1D.jpgPhóng to
TTO - Tôi không nhớ đã thích ca khúc “Đường xưa” (nhạc sĩ: Quốc Dũng) từ bao giờ. Chỉ nhớ tôi đã ấn tượng với bài hát ấy ngay lần đầu tiên nghe. Chẳng hiểu tôi thích bài hát ấy vì sao, cũng chẳng nhớ rõ tôi đã nghe ai hát, cũng không biết mình đã thích nó nhờ ca từ hay nhạc đệm, chỉ biết nó mang đến cho tôi một cảm giác rất lạ.

Tôi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ai cũng có Đường Xưa? Chắc chỉ có mình tôi là không có, vì tôi và người tôi yêu không bao giờ chung lối. Vì anh ở rất xa tôi”. Và tôi thầm ước được một lần mình có cảm giác khi bước qua đường xưa.

Thời gian trôi không biết bao nhiêu lâu, cái tuổi trăng tròn mộng mơ trôi qua. Giờ tôi đã là người lớn thực sự, có một địa vị nhỏ trong xã hội, với một chút học vấn trang điểm cho mình, tôi vẫn một mình một bóng, lao vào dòng chảy thời gian, với công việc, tôi quên mất ước ao ngày nào. Cho đến một ngày cuối năm, anh về. Gặp anh trong những bất ngờ, với những hồi ức đã phai nhạt... Anh và tôi cùng về thăm gia đình. Có lẽ đây là lần đầu, tôi đi cùng anh. Tôi cứ ngỡ chúng tôi chỉ còn là bạn, những người bạn cũ của nhau.

Trên chuyến xe về quê, ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Trời về chiều, qua cầu Mỹ Thuận, tôi lim dim ngủ từ lúc nào, không hay. Đường xấu dần, những người ngồi trong xe cảm nhận rõ từng khúc lên xuống, gập ghềnh của con đường bên ngoài… Buồn ngủ quá, tôi không buồn mở mắt dậy, mặc kệ bên ngoài… Đầu tôi cũng lắc theo nhịp xe… và hình như mình vừa tìm đựợc điểm tựa giữa khúc đường gập ghềnh ấy. Tôi chợt tỉnh giấc vì “Mình đang tựa đầu vào đâu thế?”. Thì ra tôi đang dựa vào vai anh.

“Anh đã ghé vai làm chỗ dựa cho mình tự lúc nào, để mình không bị xe nhồi, để mình được ngủ yên?” Rồi “anh đang thức hay ngủ? Có biết rằng có kẻ đang dựa anh không?”. Bao câu hỏi đặt ra. Mà tôi làm sao biết khi đó, anh đang thức hay ngủ, chỉ biết rằng xe vẫn nhồi, và đường bên ngoài vẫn rất xấu.

Đầu anh tựa vào đầu tôi, để giữ cho tôi yên khi ngủ. “Đây là thật hay mơ? Mà mình biết làm gì bây giờ nhỉ? Nên thức dậy, hay là ngủ tiếp đây?”, tôi thầm hỏi và tôi đã nhát đến mức thậm chí không dám mở mắt, vì sợ đây chỉ là mơ, mở mắt ra, tôi sẽ đánh mất giấc mơ đẹp ấy.

Đoạn đường khá xa… bỗng hoá gần. Con đường về đến phà rất xấu, nhưng sao hôm nay con đường ấy lại êm đến thế. Trên vai anh, tôi nghe tim mình đổi nhịp, bờ vai anh dịu dàng nâng giấc cho tôi. Và tình yêu ngày xưa bỗng xôn xao trở lại. Cảm giác có anh bên mình, và sự quan tâm cuả anh làm lòng tôi xao xuyến.

Phải chăng đây cũng là tình cảm anh dành cho tôi, hay chỉ là… như người ta thường nói: ”Con trai rất thích làm điểm tựa cho con gái”, mà trời sinh tôi ra, lại tặng thêm cho tôi cái tính nhạy cảm quá mức. “Cũng có khi anh chẳng có tình cảm gì, chỉ đơn giản là sự quan tâm của người bạn cũ, một người anh trai, và lịch sự của con trai dành cho con gái”, tôi thầm bào chữa.

Xe dừng lại, “đến phà rồi sao”, tôi giật mình, ngồi bật dậy, anh cũng phản ứng nhanh như tôi, hình như anh cũng đã không ngủ được. Nhưng tôi không dám hỏi, cũng không dám nhìn vào mắt anh, vì sợ anh biết…nãy giờ tôi vẫn thức, mặt nóng bừng, tôi quay nhìn chỗ khác, vì có lẽ “mình là con gái, cũng biết mắc cỡ chứ sao!”

Thế rồi, những ngày sau này, chúng tôi không còn đi chung nữa, cũng không nói chuyện với nhau tự nhiên nữa… Và anh lại xa. Còn tôi ngày ngày vẫn một mình trên những con đường thành phố, và không có dịp về lại quê xưa.

Hôm nay, chuyến công tác miền tây, đưa tôi về qua con đường ấy. Trời chập choạng tối, bây giờ là 6g hơn, trời vào tháng 5 mau tối thật. Tôi lại lim dim ngủ, vì… “thức để làm gì kia chứ?”, tôi tự hỏi. Xe qua cầu Mỹ Thuận lúc nào không hay, chỉ đến xe đi vào đoạn đường mấp mô. Xe xóc quá, đánh thức tôi với cả giấc mơ ngày xưa. Tôi bỗng nhớ giấc mơ đẹp và bờ vai êm ái ngày nào đã làm điểm tựa.

Nhắm mắt, để mong tìm lại giấc mơ xưa, nhưng bên cạnh tôi vẫn trống vắng, có lẽ không một bờ vai nào dành cho tôi ngoài bờ vai anh. “Có phải tôi, chính tôi đã đánh mất tất cả?”, những giọt nước mắt lăn dài trên má phải chăng đã thay tiếng lòng tôi... Tôi đã khóc, khóc cho Đường Xưa của mình.

Giá mà tôi biết cảm giác bước đi trên con Đường Xưa xót xa thế này, thì chắc tôi đã không nghe bài Đường Xưa đâu, cũng không để con đường ngày ấy mình đi thành đường xưa của hôm nay đâu...

HẢI UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên