Thế nhưng một hôm đi họp phụ huynh, tôi ngạc nhiên khi nghe cô giáo nói rằng bé rất nhanh nhẹn. Ở lớp bé tự đánh răng, tự xúc cơm không bị đổ như một số bạn, biết thay quần áo rồi gấp bỏ đồ dơ vào balô... Cô giáo còn cho xem một đoạn phim ngắn về những hoạt động của các bé đúng như lời cô nói. Phụ huynh cười ngả nghiêng vì có bé làm thoăn thoắt, gọn gàng, nhưng có bé không thể nào mặc được quần... Cuối buổi họp, tôi gặp riêng cô giáo nhờ cô nhắc bé về nhà cũng phải tự làm những việc như ở lớp. Từ đó, tôi và cô giáo hay trao đổi với nhau qua điện thoại hoặc sổ liên lạc.
Có hôm bé kể: “Ở nhà con ngoan hay hư cô đều biết hết. Hôm qua con giúp mẹ lau bàn, dọn dẹp đồ chơi nên được cô khen!”. Đi học về bé biết cởi giày, bỏ đồ dơ vào sọt. Bé còn nói: “Con không xem tivi đâu, mẹ cho con đi tắm nhé!”. Tắm xong, bé tự mặc quần áo, xếp lại đồ chơi và lấy sách ra tô màu. Không phải lúc nào bé cũng ngoan. Có lúc bé không chịu làm gì cả. Nhưng với sự hỗ trợ của cô giáo, sự kiên nhẫn hướng dẫn của tôi, bé ngày càng cố gắng làm việc đơn giản mà không cần tôi nhắc.
Quả thật, sự hướng dẫn của cô giáo rất quan trọng, nhưng nếu ba mẹ không khuyến khích bé phát huy tiếp ở nhà thì bé chỉ ngoan ở lớp vì “ở nhà không có cô giáo nên con không làm” (như lời con tôi từng thú nhận). Thói quen chỉ có thể hình thành ở bé nếu ba mẹ biết tiếp sức với cô giáo chứ không thể phó mặc cho nhà trường. Đừng bao giờ cho rằng “quá bận, không có thời gian, bé nhà tôi bướng lắm...” mà giành hết mọi việc, xem con mình mãi là trẻ sơ sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận