Ngày 6-6-2009, tôi ra bến xe miền Tây mua vé về Gò Công (Tiền Giang). Khi xe vừa ra khỏi bến xe miền Tây, ông chủ xe dặn khách trên xe không nhận và không mua bất cứ món đồ nào khi xe ra khỏi bến.
Ra khỏi cổng bến xe miền Tây được một đoạn, có ba người trên xe tự nhận là người của “hội chữ thập đỏ” đi quảng cáo một loại thuốc nào đấy. Những người này ăn nói rất lưu loát và tôi nhận ra trong lần về quê trước đây khoảng nửa tháng đã từng gặp hai người trong nhóm này. Họ nói thao thao bất tuyệt về vài bài thuốc nam và công dụng chữa bệnh của nó. Rồi họ nói về triệu chứng của một vài thứ bệnh.
Nói xong, họ hỏi những người đi trên xe có tin không. Nếu ai tin họ phát cho một tờ giấy ghi các bài thuốc đó. Họ còn nói để đề phòng những người không có bệnh mà nghe được phát thuốc miễn phí nên nhận, họ sẽ lấy của mỗi người nhận tờ giấy ghi bài thuốc 1.000 đồng, sau đó sẽ trả lại.
Có khoảng 5-6 hành khách nhận tờ giấy từ những người này. Sau đó, họ phát cho những hành khách này mỗi người một vỉ thuốc 10 viên màu đen. Họ bảo thuốc làm từ quả nhàu. Sau khi phát thuốc xong họ lại nói để thử lòng những người nhận thuốc xem có thật sự bị bệnh và cần thuốc không, họ sẽ thu của mỗi người 120.000 đồng.
Rồi họ hỏi những người đã nhận thuốc rằng: “Bỏ ra 120.000 đồng mà hết bệnh thì dám bỏ không?”. Tôi thấy có một người đưa cho họ 120.000 đồng, còn những người khác thì có ý định trả lại thuốc. Lúc này, tôi thấy ba người phát thuốc đến nói điều gì đó rất nhỏ với những hành khách đã trót nhận thuốc và những người này móc tiền đưa cho họ, có người đưa 50.000 đồng, có người đưa 100.000 đồng, thậm chí có người đưa đến 200.000 đồng.
Ngay sau khi ba người bán thuốc xuống xe, một hành khách đã đưa tiền cho họ quăng thuốc qua cửa sổ xe và chửi họ lừa gạt. Lúc này, tôi cũng chưa hiểu tại sao nhiều người lại đưa tiền cho ba người bán thuốc dù biết đó chỉ là trò lừa gạt.
Xe chạy thêm một đoạn nữa, có hai người khác lại lên xe bán dây chuyền bạc (tôi nghĩ có lẽ tất cả hành khách trên xe đều biết đó là dây chuyền bạc giả). Họ đưa dây chuyền cho nhiều hành khách trên xe xem, trong đó có tôi. Tôi từ chối không chịu cầm sợi dây chuyền nhưng họ vẫn bỏ trên đùi tôi và bảo cứ coi đi, không muốn mua thì thôi. Sau khi bỏ dây chuyền lên người tôi, họ tiếp tục đi vài vòng trên xe để bỏ dây chuyền lên người những hành khách khác.
Rồi họ quay lại bảo tôi mua sợi dây chuyền với giá 30.000 đồng, tôi nói không mua thì họ nói như đang hù dọa tôi. Lúc này tôi thấy hơi sợ nhưng vẫn không mua. Rồi tôi thoáng thấy họ cầm trong tay một ống chích. Họ mở ống chích ra và nói như ra lệnh: “Khôn hồn thì mua đi, không thì biết sao rồi đó!”. Lần này tôi biết không thể không mua sợi dây chuyền của những kẻ lừa đảo. Tôi đưa họ 50.000 đồng, nhưng họ chỉ thối lại 10.000 đồng và nói 10.000 đồng tôi phải trả thêm để mua mặt dây chuyền. Lúc này tôi rất tức giận nhưng không dám nói gì.
Sau khi bị hai kẻ lừa đảo dùng ống chích đe dọa, ép buộc phải mua dây chuyền giả, tôi đã hiểu tại sao ba người “phát thuốc miễn phí” nói trên có thể khiến những hành khách phải móc tiền đưa cho họ.
Sau khi hai kẻ lừa đảo bước xuống xe, nhiều hành khách hỏi ông chủ xe tại sao lại để bọn chúng lên xe thì ông chủ xe chỉ trả lời: “Bọn xì ke ma túy ấy mà”...
Kể lại câu chuyện này, tôi mong các cơ quan chức năng hãy có cách bảo vệ người lương thiện đi xe đò bị những kẻ bất lương lừa đảo, moi tiền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận