
Dàn diễn viên tham gia vở Đảo hoa hậu - Ảnh: Facebook Bé 7
Vở kịch Đảo hoa hậu được khán giả đánh giá cao bởi sự sáng tạo, bắt trend nhanh của dàn nghệ sĩ trẻ, khiến vở diễn luôn mới mẻ, thu hút khán giả quay trở lại. Tuy nhiên sự vận dụng quá đà dễ dẫn đến thiếu kiểm soát, phản tác dụng.
"Bắt trend" hay vượt giới hạn?
Minh chứng trong bài chia sẻ gần đây trên Fanpage FC Đảo hoa hậu về việc diễn viên Ngọc Phước không tham gia suất diễn ngày 15-5 vì bận lịch trình cá nhân nhưng được thông báo lố.
Bài viết có nội dung “tước danh hiệu” Ngọc Phước - Hoa hậu thất bại thảm hại của Miss 2T Đảo hoa hậu vì những lùm xùm (Miss 2T là tên gọi một cuộc thi sắc đẹp trong vở kịch Đảo hoa hậu - PV).
“Cụ thể, cô đã cả gan giả dạng làm chị đẹp Lý Tiểu Nhiễm; Hát Y thiên Y thiên mặc dù đã cố tình hát dở nhưng vẫn hay hơn bản gốc khiến cộng đồng mạng xứ bạn dậy sóng lên hẳn hot search Weibo; lùn chỉ 1,48m nhưng bằng cách nào đó cô đã được ghi danh thí sinh hoa hậu?…
Với những lý do trên, ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu và ra lệnh hình phạt cô sẽ bị tước mọi danh hiệu hiện hữu và bị đá ra chuồng gà vào suất diễn ngày 15-5 tới của vở kịch Đảo hoa hậu”, trích nội dung bài đăng.
Về màu sắc, hình thức trình bày nội dung và cách thiết kế hình ảnh thông báo được cho là tương đồng với thông báo tước danh hiệu của một sân chơi sắc đẹp online dành cho cộng đồng LGBTQ+ gần đây.
Khán giả bình luận dưới bài đăng trên fanpage Đảo hoa hậu: “Bắt trend lẹ thật”; “Giống Miss… nữa, hài thiệt chứ”; “Giỡn từ sân khấu ra tới đây”; “Ác với em Phước quá vậy”; “Kiếp nạn 82 của bé Phước”…

Ranh giới giữa hài hước và lố lăng trên mạng xã hội rất mong manh - Ảnh: FC Đảo hoa hậu
Với những khán giả yêu thương vở kịch Đảo hoa hậu, yêu thương Ngọc Phước thì xem đây là cách thông báo vui, tạo tương tác với fan.
Tuy nhiên với những người khó tính thì cho bằng trò đùa lố khi thông báo không tham gia suất diễn bằng lối diễn đạt giật gân, gây ra cảm xúc cực đoan, sự công kích, miệt thị đối với sân chơi dành cho cộng đồng người yếu thế.
Hằng ngày có hàng trăm, hàng ngàn bài đăng với tiêu đề mở đầu bằng từ “sốc”, “chấn động”, “bóc phốt”… kèm hình ảnh cắt ghép, nội dung suy diễn hoặc cố tình dẫn dắt cảm xúc, tạo nên dư luận, chuyển sang khai thác drama mà nhiều người đang xem đây là công cụ tương tác và tăng lượt theo dõi.
Điều này vô tình biến mạng xã hội thành “bãi rác” phủ bởi sự lố lăng, lệch chuẩn và toxic, ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng mạng, đặc biệt là lớp trẻ.
Mạng xã hội đang bị đầu độc?
Hệ lụy khó lường là khi dòng trạng thái chưa được kiểm chứng đầy đủ trên mạng xã hội lại trở thành đề tài cho nhiều người lao vào công kích, chế giễu, thậm chí vô tình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Trong khi đó “rác mạng” được “nuôi sống” bằng tâm lý đám đông. Nội dung càng gây sốc, càng kích động cảm xúc thì càng dễ lan truyền, có thể trở thành “mồi lửa” cho những cuộc công kích tập thể trên mạng xã hội.
Chỉ cần một cá nhân nào đó mắc lỗi cùng lời khơi màu của một ai đó thì người này ngay lập tức bị biến thành “thùng rác cảm xúc” cho người người trút giận dù rằng không quen biết.
Sự lố lăng, lệch chuẩn còn thể hiện ở cách "làm content" với nội dung phản cảm, phát ngôn thiếu văn hóa. Không ít người cố tình sử dụng ngôn từ mang tính kích động, bóp méo thông tin để tạo tranh cãi, mục đích cuối cùng cũng là tăng lượt xem.

Diễn viên Ngọc Phước trong vở Đảo hoa hậu - Ảnh: Facebook Ngọc Phước
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: “Hiệu ứng đám đông này thực chất là hiệu ứng phi cá nhân hóa. Khi đứng sau màn hình và bàn phím, con người có cảm giác ẩn danh và an toàn. Cái tôi cá nhân bị hòa tan vào đám đông lớn.
Khi không còn sợ bị phán xét trực tiếp hay phải chịu trách nhiệm pháp lý, đạo đức ngay lập tức, con người dễ dàng bộc lộ những góc khuất, những phần bản năng thô sơ nhất.
Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy việc “hùa theo công kích” chính là cơ chế phóng chiếu cảm xúc bên trong. Ai trong chúng ta cũng có những ẩn ức, những bức bối dồn nén trong cuộc sống thực.
Khi đó đám đông trên mạng xã hội vô tình trở thành một “thùng rác tâm lý”. Việc hùa theo công kích một cá nhân nào đó (dù chưa rõ thực hư) thực chất là cơ chế phóng chiếu, họ mượn câu chuyện của người khác để xả đi sự tức giận bên trong mình, tạo ra ảo giác về sự ưu việt và quyền lực của bản thân".
Trang bị khả năng tự phản tỉnh
"Việc mong cầu mạng xã hội hoàn toàn sạch bóng nội dung tiêu cực giống như việc ta đòi hỏi đại dương không bao giờ có bão. Thay vì cố gắng đi làm phẳng những ngọn sóng của thế giới bên ngoài, chúng ta cần đóng cho mình một con tàu tâm lý vững chãi.
Trang bị "bộ lọc tâm lý" và khả năng tự phản tỉnh. Khi tiếp nhận một thông tin gây phẫn nộ, hãy dừng lại 5 giây để tự phản tính: “Liệu cái này có bằng chứng nào không?”, “Việc mình bình luận chửi rủa có mang lại giá trị thực tế nào, hay chỉ đang đổ thêm rác vào tâm trí mình?".
Cai nghiện "Dopamine" và chuyển sang lối sống "Serotonin". Các trang mạng xã hội độc hại nuôi dưỡng chúng ta bằng Dopamine rẻ tiền (sự kích thích chớp nhoáng). Để "cai nghiện", chúng ta cần chủ động chuyển hướng sang các giá trị mang lại Serotonin - hormone của sự bình an, tĩnh tại và ý nghĩa sâu sắc. Ví dụ hãy lấp đầy thời gian bằng việc đọc một cuốn sách có chiều sâu, uống một tách trà thơm, kết nối với những người thân yêu, hay hòa mình vào thiên nhiên.
Thanh lọc môi trường số. Giống như việc chọn thức ăn cho cơ thể, hãy chọn lọc “thức ăn” cho tâm trí. Hãy dũng cảm ấn nút unfollow, thậm chí là block những kênh nội dung rác, drama, nói lố. Chủ động tìm kiếm và theo dõi những chuyên gia mang lại kiến thức chữa lành, nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn.
Từ góc độ quản lý vĩ mô, không thể thiếu vai trò của các thuật toán AI từ nền tảng trong việc quét và hạ cấp các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, cùng với những chế tài xử phạt nghiêm minh từ luật pháp để tạo ra tính răn đe đối với những người sáng tạo nội dung bất chấp đạo đức".
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận