Màn hình đang trình chiếu một chương trình ca nhạc hấp dẫn, nhóm bạn trên thản nhiên dựng ghế thẳng đứng để có thể coi rõ hơn dù họ thừa biết người ngồi sau sẽ bị hạn chế tầm nhìn. Lúc phấn khích, họ thậm chí thò chân qua giường kế bên, vô tư vắt vẻo ngồi tán gẫu phía trên đầu nhiều hành khách khác, họ cũng liên tục làm rớt đồ xuống phía dưới... Khi nhận được lời than phiền từ những vị khách khác, họ dùng dằng “xin lỗi” nhưng sau đó mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Phía sau xe, lẫn đâu đó là vài tiếng thở dài.
Chẳng ai cấm các bạn trẻ trao đổi, “bình loạn” trên xe nếu như âm thanh đó không quá lớn. Mọi người cũng dễ dàng thông cảm với những vụng về, rơi rớt đồ không cố ý... nhất là khi đi kèm đó là lời “xin lỗi”, “cảm ơn” với thái độ đúng mực. Đâu quá khó để thực hiện những điều này, thế nhưng các bạn trẻ trên lại không thể làm được, vì sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận