Phóng to |
Mấy chục năm trước, nếu ai đó thốt ra mấy lời trên hẳn họ sẽ bị người ngoài đánh giá là nói năng hồ đồ, vớ vẩn. Nhưng thời nay câu nói này không còn mang nghĩa tự an ủi, đùa cợt hay mỉa mai như trước nữa, nó đã phần nào biến thành lời khẳng định.
Ở nhiều nơi, đặc biệt là các TP lớn, việc một cô gái chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân mà vẫn chẳng biết chút gì về chuyện bếp núc không còn là điều hiếm gặp, lạ lùng hay “không thể tha thứ được” nữa mà đã là một thực tế. Bản thân tôi cũng nhiều lần phải giải đáp những thắc mắc rất cơ bản trong quá trình chuẩn bị bữa ăn gia đình của các bạn gái mới về nhà chồng, chẳng hạn như nấu cơm thì đổ nước cách gạo chừng nào là vừa. Thực tế này có thể không được tốt đẹp lắm theo quan niệm thông thường, nhưng cũng chẳng có gì sai trái đến mức phải lớn tiếng lên án. Thay vì đứng ngoài phán xét, những người trong cuộc nên tìm cách thích nghi với hoàn cảnh.
Trước hết, người chồng tương lai phải định nghĩa lại thế nào là biết nấu ăn. Ngày xưa, biết nấu ăn nghĩa là phải biết nấu cả món thường lẫn cỗ, phải biết tất cả công đoạn chế biến thực phẩm từ cắt tiết gà đến tỉa rau củ trang trí. Còn bây giờ, anh hãy vui lòng chấp nhận biết nấu ăn đơn giản chỉ là biết cắm nồi cơm điện, nấu canh chua bằng gói nguyên liệu kèm gia vị mua sẵn ở siêu thị và gọt hết vỏ quả táo mà không làm đứt tay.
Nói cách khác, các đức ông chồng chớ yêu cầu cao quá so với thực tế cuộc sống. Xin đừng bắt một phụ nữ chỉ quen dùng bếp gas phải biết nhóm bếp đun rơm rạ, đừng coi việc cô ấy không đem cá về nhà tự mình đánh vảy mà để người bán cá làm luôn tại chỗ là thiếu sót ghê gớm. Bởi chỉ riêng việc cô ấy đứng trong bếp cũng là một hành động đáng hoan nghênh rồi.
Tiếp theo, anh phải biết gánh lấy một phần công việc bếp núc. Phái yếu cũng phải học hành, thi cử, làm việc vất vả theo thời gian biểu hệt như phái mạnh. Họ thậm chí còn vất vả hơn các anh, vì thể chất của họ - như thiên nhiên quy định - đâu có mạnh mẽ bằng.
Khi còn thiếu nữ, họ đã không thể bớt xén thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe để học nấu ăn đến nơi đến chốn thì đến khi lấy chồng, họ cũng khó có thể một mình chiến đấu đến mệt nhoài với nồi niêu mắm muối để nấu một bữa hợp khẩu vị của các anh. Chi bằng anh hãy xắn tay lên cùng lăn vào bếp để vừa san sẻ nặng nhọc vừa chia sẻ kinh nghiệm cho cô ấy tiến bộ hơn.
Còn với cô gái không biết nấu ăn sắp xuất giá tòng phu, xin nhớ cho rằng nấu ăn là một cái tên chung ẩn chứa nhiều công việc riêng rẽ nhỏ nhặt. Không một cuốn sách hướng dẫn hay một khóa học ngắn hạn nào cung cấp cho bạn tất cả kỹ năng sắp xếp tổ chức những thứ li ti ấy. Bạn buộc phải tự mình quan sát, trải nghiệm trong một khoảng thời gian tương đối dài mới có thể thành thạo được.
Hãy cố gắng cải thiện khả năng nấu nướng của bản thân, nhưng cứ làm từ từ từng bước một chứ đừng nên quá nóng vội muốn có ngay cơm ngon canh ngọt trong một sớm một chiều, vì điều này gần như không thể. Bởi nếu thật sự có chút yêu thích hay thiên khiếu trong chuyện bếp núc, có lẽ bạn không đợi đến tận lúc lấy chồng mới phát hiện mà đã phát huy nó lâu rồi. Hơn nữa, nếu bạn cứ tỏ ra sốt sắng quá, mọi người xung quanh có thể hiểu lầm là bạn rất đảm đang, họ sẽ dồn thêm việc cho bạn xoay xở tối mắt tối mũi. Đến lúc ấy, bạn có muốn quay lại thời ta còn vụng về cũng không được nữa rồi!
-----------------------------
Phi nội trợ bất thành phu nhân
Con trai nghĩ gì về những cô gái khiếm khuyết chữ “công” - khéo tay hay làm - trong bộ tứ “công - dung - ngôn - hạnh”? Thử đọc bài viết của một anh chàng chưa vợ...
Nói đến chữ công, phẩm chất hàng đầu trong tứ đức, ta dễ bị suy diễn rằng bảo thủ. Ấn tượng tứ đức gắn chặt với tam tòng cũng dai dẳng như việc cặp bài trùng này đã được nhắc đi nhắc lại suốt hai nghìn năm trăm năm nay kể từ thời Khổng Tử.
Thời hiện đại đã làm thay đổi tất cả. Những gì cực nhọc nhất thì có máy móc. Quần áo có máy giặt. Cơm không cần nổi lửa cũng chín. Những gì khô khan về mặt tinh thần thì có hàng tá cẩm nang giúp biến thành “nghệ thuật sống”. Nhờ tiến bộ khoa học và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, chữ công thoắt trở nên nhẹ nhàng, như một yếu tố làm duyên cho hình ảnh người phụ nữ. Thời gian biểu của người phụ nữ được san nhiều hơn cho dung, ngôn, hạnh.
|
Cho dù phụ nữ bây giờ có đến trăm cái máy làm thay việc nhà, thì anh đàn ông vẫn mặc nhiên gắn họ với hình ảnh bà nội trợ truyền thống. |
Thế nhưng cánh đàn ông vẫn có vẻ giậm chân tại chỗ về khoản nhận thức này. Trong đầu họ vẫn là hình ảnh của người mẹ, người vợ tháo vát, vun vén chăm chút cho tổ ấm. Hình như cảm nhận về đồ home-made đối với đàn ông vẫn có sức nặng hơn một bữa ăn nhà hàng, bởi vì đàn ông đánh đồng đức tính dịu dàng và vẻ đẹp nữ tính với sự đảm đang nơi bếp núc.
Thật ra đàn ông nấu ăn đâu có dở, bao đầu bếp nổi danh toàn là nam giới hoặc bét ra anh ta có thể thuê người phục vụ. Nhưng vì sao mà một cô vợ cứ phải biết nội trợ mới thành vợ? Chắc ai cũng biết câu chuyện anh Chí Phèo của Nam Cao, vụng dại xấu xí cỡ Thị Nở mà cũng hóa duyên dáng nhờ bát cháo hành. Một đôi bàn tay đảm đang dọn mâm cơm chu đáo phát ra tín hiệu an toàn cho anh đàn ông, nhắc anh ta rằng đấy là nơi trú ngụ bình yên kiểu “mọi cơn bão đều dừng sau cánh cửa”. Thực tế hơn, người phương Tây răn nhau: “Đường đến trái tim người đàn ông đi qua dạ dày”.
Nhưng ông trời không đúc sẵn phụ nữ khéo léo như nhau. Công là phải công phu học, phải có luyện mới thành. Không có người phụ nữ vụng về, chỉ có người phụ nữ không chịu sửa mà thôi. Người ta có hàng tá tính từ chỉ dành riêng cho phái nữ kém đường công: đểnh đoảng, vụng thối vụng nát, đoảng vị, quạ mổ... Nhưng việc lo bếp núc cho đến quán xuyến gia đình cũng chẳng thể học vài khóa căn bản là xong, nó là cả một quá trình thực hành để trở thành kỹ năng sống tự nhiên. Các bà mẹ chồng ngày càng ít ảnh hưởng hơn, nhưng lúc này các chị em lại phải đối diện trực tiếp với trách nhiệm của mình.
Các “cô dâu siêu thị” không khó để bỏ thời gian đọc vài quyển sách nấu ăn hay giản dị là xem công thức chế biến vốn tràn ngập nơi nơi, chỉ dẫn chi li từ thìa muối đến lạng thịt. Cái mà họ cần có lẽ là một ý thức về sức mạnh mà công việc nội trợ đem lại cho gia đình.
Xem nhẹ yếu tố này, những cô gái xinh đẹp tự tước đi vũ khí quan trọng bậc nhất trong việc giữ chân đàn ông. Trong khi chưa đến thời chữ công không còn xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ, xem ra chị em chẳng có cách nào thể hiện tình yêu thực tế hơn là... lăn vào bếp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận