05/03/2005 05:32 GMT+7

Đòi lại công bằng - cách sẻ chia tốt nhất

JAMES NGUYỄN (Nebraska, USA)
JAMES NGUYỄN (Nebraska, USA)

TT - Những ngày này, người Việt ở các nước trên thế giới đang hồi hộp dõi theo kết quả chính thức từ phiên tranh tụng công khai ngày 28-2.

zEnh6yZm.jpgPhóng to
Nạn nhân chất độc da cam Trần Đoàn Minh Huân, 12 tuổi, ở Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh của Hội CTĐ VN
TT - Những ngày này, người Việt ở các nước trên thế giới đang hồi hộp dõi theo kết quả chính thức từ phiên tranh tụng công khai ngày 28-2.

Tại Nebraska, có khoảng 5.000 người VN sinh sống. Tin tức thời sự được xem qua VTV4, báo chí tiếng Việt chủ yếu là xem qua mạng Internet. Trong số những tờ báo tiếng Việt, Tuổi Trẻ là tờ được nhiều người Việt đặt làm trang chủ. Chuyên đề “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” của Tuổi Trẻ đã có tiếng vang đến tận nơi này.

Thomas, một anh chàng kỹ sư điện toán người Mỹ nói tiếng Việt rất sõi, đã thẳng thắn nhận định: “Theo tôi, VN nên theo đuổi vụ kiện để đòi công bằng cho các nạn nhân. Tuy nhiên, cần nắm đầy đủ và vững vàng về hệ thống pháp lý của Mỹ vì nó rất phức tạp...”. Chuyện thường ngày của bà con người Việt ta lúc này là “Mình đã đến đâu rồi?”. “Có tin gì khả quan chưa?”.Tại bang Washington có khoảng gần 30.000 người Việt học tập và định cư. Một cậu sinh viên cũ của tôi email: “Thầy đang ở Mỹ hay VN? Bên nhà không khí của vụ kiện này thế nào? Chúng em đang ráo riết vận động các bạn theo dõi chi tiết các phiên tranh luận công khai, đồng thời cũng giả định mình là chủ tọa, bị đơn, nguyên đơn để xem xét vấn đề.

Ký tên thì tụi em đã ký, đóng góp thì cũng đã đóng góp, nhưng tụi em vẫn đang tha thiết mong mình có thể làm thêm được một điều gì nữa để góp thêm tiếng nói hậu thuẫn nước mình. Nhận email này, thầy nhớ hồi âm cho tụi em sớm sớm”.

Những người già có cách ủng hộ riêng của họ, bên chén trà, các cụ băn khoăn: “Nhất định phải thắng kiện để những nạn nhân được đền bù, nhưng mình gần đất xa trời, biết làm gì để góp sức?”. Các cụ cứ đợi đến lúc bọn trẻ đi làm về, giục chúng ăn cơm rồi lên mạng đọc tin tức, in ra cho các cụ chuyền tay nhau xem rồi bình luận và mong đợi.Ở Cali, tin tức về ca sĩ đã không còn là đề tài nóng trong các buổi tiệc tùng hay trà dư tửu hậu. Tùng, 13 tuổi, sau khi hỏi mẹ về chất độc da cam, đã tự động lên mạng tìm kiếm từ khóa “chất độc da cam”. Em hồ hởi thông báo đã tìm được 38.500 nội dung liên quan đến từ này. Chưa hết, cậu còn tìm được 1.360.000 kết quả với từ khóa dioxin với đầy đủ các vấn đề về chất độc này, từ khái niệm đến sản xuất và các hậu quả có liên quan.

Một luật sư người Mỹ gốc Mexico có văn phòng luật sư tại quận Cam nói rằng: “Chúng tôi cũng mong các bạn thắng kiện. Không chỉ cho nạn nhân VN mà còn cho các nạn nhân của các nước khác. Chiến tranh thật là phi nghĩa, càng phi nghĩa hơn khi các bên tham chiến sử dụng chất độc dioxin”.Những bào thai dị dạng, những hình hài không ra hình người, những con người sống đời thực vật... Chiến tranh đã lùi xa gần 30 năm mà nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu. Đâu đó trong những nếp nhà tranh, bên những dòng sông hiền hòa là tiếng khóc thầm nức nở trong cô đơn không thể kêu thành lời.

Vẫn còn đó nỗi đau của chị Thúy cùng bao nhiêu anh chị em khác, bao nhiêu đứa trẻ chưa được ra đời hay đã chết oan khuất khi chỉ là bào thai dăm ba tháng tuổi. Những nỗi đau đó đòi hỏi phải được công khai đền bù bằng sự an ủi đích thực.

Đồng bào có thể chia sẻ, đến thăm nom họ trong một ngày, một buổi, sau đó họ vẫn phải sống trọn đời với những nỗi đau da cam. Thế nên, việc chúng ta cần làm là đòi lại công bằng cho nhân dân ta, cũng là cách chia sẻ tốt nhất với những người như chị Thúy.

JAMES NGUYỄN (Nebraska, USA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất