Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Đôi khi xin thả đôi giấc mơ

21/10/2018 13:46 GMT+7

TTO - Có những ngày thành phố ẩm ương, mưa suốt đến buồn phiền. Nhưng đừng vội ủ trong những ê ẩm, xin hãy mở toang cửa sổ.

Đôi khi xin thả đôi giấc mơ - Ảnh 1.

Cửa sổ phía ấy có cây lựu trổ bông bất kể xuân hay hè - Ảnh: M.PHÚC

Cửa sổ có dây đậu biếc từ hồi nào ngậm mưa, nở bung từng chùm hoa tím xanh mát dịu và hiền lành. Cây nằm ngoan ở đó hồi nào tới giờ, mà mùa mưa hoa nhiều đến nỗi người trong cửa sổ khỏi phải băn khoăn có nhiêu hoa đây thì nấu gội đầu hay để ướp nước trà. Bông pha với nước nóng, chảy loang ra vệt màu xanh biếc, chỉ để người vui mắt, cũng hẳn đã vui hết một mùa trổ bông.

Cửa sổ có cây hoa lài, đêm búp nụ nở xòe bay vào giấc mơ thoảng hương. Những giấc mơ đứt gãy của người già khó ngủ, chẳng biết nghĩ gì mà thấy như hết đêm là bước qua một cuộc đời khác. Y như cái bữa tỉnh dậy trong căn phòng hậu phẫu, chẳng nghĩ mình đã lịm đi bao lâu, chỉ nghĩ rằng từ lúc mình mở bừng mắt là một cuộc đời khác thật sự đang đến, một cuộc đời khác trong hình hài vẫn là của mình.

Cái buổi bàng hoàng ấy, nhìn ra phía cửa kính, mắt bám vào cái lá xanh xanh đang vẫy ngoài trời. Trong cuộc giành giật sự sống bên trong, cái cây vẫn hồn nhiên xanh đến mải miết. Nhờ cái lá vẫy xanh nhiệt tình kia, mới nằm nén đau nhớ lại đoạn đời phía cũ mà mình đã trôi qua. 

Hóa ra mình cũng giấu mình trong những "vất vả" của tổn thương, để tự huyễn rằng mình khá bao dung, ân cần, rồi giận dữ vì ai đó chưa phải với mình, bạn bè nào đó không chiều lòng mình... Đòi hỏi những mối quan hệ công bình, có phải là mình đã quá nhọc lòng để không di chuyển mình một chút, dù chỉ là để mở toang cái cửa sổ mỗi sáng, đứng ngắm trời mây mà vô tư như lá như cây.

Cửa sổ phía ấy có cây lựu trổ bông bất kể xuân hay hè, miễn rằng cây được tưới nhiều nước. Như những trận mưa bữa giờ, lựu đơm hoa "lập lòe" màu phim nhựa cũ. Cây đâu cần người phía trong cửa sổ buồn hay vui mà trổ hoa để lấy lòng.

Những cái cây lúc mở toang cửa sổ làm nhớ hồi mùa hè năm trước, rời nhà mấy tuần lễ, khi về đến thì những đậu biếc không còn chiếc lá, dâu tằm gãy giòn thân. Cái cảnh cây chết héo vì thiếu nước khiến mình thấy mình thiếu trách nhiệm về sự sống xung quanh một cách trầm trọng. Đời người, vậy đó, mà có khi cứ mãi lỡ hẹn với những người bên cạnh mình, với những yêu thương sát bên mình. Che giấu mãi lòng dạ thiệt của mình bởi tầng lớp những lời có cánh.

Mở toang cửa sổ phía ấy còn có những đám mây. Chắc chắn mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi chút sát na có một đám mây mới, mà cái người bên trong cửa sổ cứ ngỡ mình đã thấu đáo lắm, chờ mây tụ lại làm hình nọ hình kia như thời còn bé dại, nhưng đầu óc và sức tưởng tượng của mình đã đi xa lắm rồi và biến hẳn mất lâu rồi.

Mà thôi cứ hãy chịu khó mở toang cửa sổ, thả đôi giấc mơ, lười biếng nhìn thời gian trôi đi, trân trọng chính cảm xúc của mình. Tỉnh thức ra rằng cái người mình khó thuyết phục nhất chính là bản thân mình đó, nhưng tự nhủ rồi sẽ tháo bớt những điều mình hay tự buộc vào mình, chỉ để thấy đời cũng xinh đẹp và đáng sống biết bao nhiêu.

MINH PHÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận