Sau chuyến đi, ông Viễn đã thông tin công khai rằng Liên đoàn Bóng đá Nhật cũng có một công ty để điều hành J-League. Có điều công ty này là một bộ phận trực thuộc liên đoàn. Vì vậy, ông Viễn đề nghị VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN) sắp ra đời cũng phải là một bộ phận trực thuộc VFF.
Cứ cho là ở bên Nhật đúng như ông Viễn nói thì cũng chẳng việc gì phải học theo. Đơn giản bởi Liên đoàn Bóng đá Nhật đâu giống VFF, đâu phải là “36B Trần Phú” (cách gọi của nhiều người, chỉ việc Tổng cục TDTT tọa lạc ở 36 Trần Phú, Hà Nội, cử người sang nắm gần hết các ghế quan trọng của VFF). Chính vì mang danh một tổ chức xã hội nhưng thực chất là “36B Trần Phú” nên VFF đã gây chán ngán cho người hâm mộ, cho các doanh nhân làm bóng đá bằng cung cách điều hành lạm quyền ở các giải đấu quan trọng.
Chính vì vậy, những ông Kiên, ông Đức, ông Thắng... mới làm căng, dẫn đến đề xuất thành lập VPF. Trong cơ cấu của VPF, ông Kiên đã chỉ rõ cho thấy không ai tiếm quyền của VFF cả. VFF vẫn có quyền lớn, đủ để kiểm soát các ông bầu. Nhưng VFF trong VPF sẽ không thể lạm quyền như trước đây. Vì vậy, đề xuất của ông Viễn về việc VPF phải là một bộ phận trực thuộc VFF đã bị các doanh nhân làm bóng đá phản ứng mạnh.
Nhân câu chuyện thời sự gây tranh cãi giữa ông Viễn với các doanh nhân làm bóng đá, chợt giật mình khi điểm lại nhiều chuyện khác trong mối quan hệ của doanh nhân với bóng đá nói riêng, thể thao nói chung. Thể thao là nơi dễ thấy nhất sự đóng góp của doanh nhân. Một yếu tố không thể thiếu để thể thao phát triển, đó là tiền. Nhưng các cán bộ nhà nước quản lý thể thao có xu hướng chỉ thích nhắm vào túi tiền của doanh nhân, chứ không muốn để họ nhúng tay trực tiếp vào công việc.
VN có 63 tỉnh thành nhưng đến giờ chỉ mới thấy có hai địa phương mạnh dạn giao đứt đội bóng lẫn sân bãi cho doanh nhân, đó là Gia Lai và Long An (cả bóng đá lẫn bóng chuyền). Ông Phạm Văn Tuấn - tổng cục phó Tổng cục TDTT, nguyên giám đốc Sở TDTT Gia Lai - cho biết: ”Ngày ấy tôi bị phê bình, kiểm điểm tơi bời vì đề xuất giao đứt bóng đá cho Đoàn Nguyên Đức”.
Trong một cuộc trà dư tửu hậu, ông Nguyễn Đức Kiên cho biết một mình ông sở hữu rất nhiều công ty. “Một mình tôi xoay như chong chóng cũng không hết việc với ngần ấy công ty. Thế nhưng vì sao tôi vẫn ôm vào chuyện thành lập VPF? Tiền ư? Nói thật ở đấy ít lắm, không bõ công! Đơn giản vì tôi bức xúc với câu nói của một lãnh đạo VFF khi cho rằng chuyện anh Long bỏ đội Hòa Phát Hà Nội là bình thường. Nói thật tôi chưa thấy ai mê bóng đá như anh Long. Anh ấy mua máy bay cũng chỉ để giúp mình thuận tiện hơn trong việc theo đội bóng. Anh ấy đã bỏ ra gần cả ngàn tỉ đồng đầu tư cho bóng đá. Vậy mà khi nghỉ, người ta chỉ nói một tiếng nhẹ như không là “bình thường”. Vì vậy, tôi quyết bắt tay với các doanh nhân khác để thay đổi bóng đá Việt Nam”.
Viết đến đây, chuông điện thoại của tôi réo và đầu dây bên kia có tiếng reo vui của ông Nguyễn Phước Trung - phó tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam: ”Có một doanh nghiệp đồng ý tài trợ cho Liên đoàn Cờ 200.000 USD để giúp hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn”. Thuê thầy giỏi và tạo cơ hội thi đấu thật nhiều là ước mơ của hai kỳ thủ hàng đầu VN, nhưng bao năm nay chẳng giải quyết được câu hỏi “đầu tiên là tiền đâu?”. Thì nay đã có một doanh nhân giải quyết.
Vẫn là doanh nhân...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận