Bạn trẻ CLB Cội Nguồn đem hoa hồng xuống phố và tặng quà mùa Vu lan 2016 |
Trong một buổi chiều muộn, một nhóm các bạn trẻ thiện nguyện mang những giỏ hoa hồng gồm hai màu (trắng và đỏ), đi dọc các con phố Sài Gòn.
Gặp những người buôn gánh bán bưng hay bất cứ bạn trẻ nào ngồi chơi nơi công viên, góc phố, các tình nguyện viên trẻ nhẹ nhàng chào hỏi, rồi giới thiệu về chương trình cài hoa mùa Vu lan.
Các bạn chia sẻ ngắn gọn, giản đơn rằng mùa Vu lan là mùa hiếu hạnh, nhắc những người con về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Cài hoa hồng lên ngực áo là một hình thức để nhắc nhớ mỗi người con phải sống thiệt tốt, để người sinh ra mình được an ủi, yên lòng, dù người còn hay mất. Hoa trắng tượng trưng cho mình không còn mẹ, hoa hồng là biết vẫn còn đầy đủ song thân.
Người tiếp nhận ý nghĩa cài hoa thoáng chút buồn, vì chọn hoa màu trắng. Nhiều người rạng rỡ vì còn được cài hoa hồng đỏ, may mắn, bình yên bên ba mẹ.
Thực ra, mùa cài hoa hồng dẫu năm nào cũng lặp lại và người cài hoa dẫu là trắng hay đỏ vẫn thấy rưng rưng “thương cha nhớ mẹ quá chừng”.
Không thương sao được khi nghĩ về những tháng ngày ấu thơ được lớn lên trong vòng tay của má, của ba. Má gánh một đầu khoai lang, một đầu là thằng con trai 5 tuổi; ba thì chiều chiều đạp xe vô trường chở về, nghe con líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Bạn tôi từng viết đôi dòng như thế khi tôi hỏi: đi xa vậy có nhớ ba má hông?
Nhưng bạn còn may mắn vì chỉ là đi xa ba má thôi, chỉ là không ở cạnh bên để chăm sóc sáng chiều, chở má đi chợ, cùng ba đi uống cà phê, bàn chuyện bóng banh ở trời Âu, xứ Mỹ... Bạn bảo, có nhiều người ba má đã “đi xa” trong ý nghĩa khói hương mịt mờ, gặp nhau trong nỗi nhớ và hoài niệm mỗi khi viếng mộ đầu xuân hay dịp giỗ chạp.
Mồ côi là điều mà ai cũng buồn, nhưng nhiều người khi chưa mồ côi thì cứ nghĩ ba má sẽ còn hoài đó và cứ lo rong ruổi đó đây, ít khi ngó ngàng tới, vụng về trong quan tâm chăm sóc.
Trong một bài viết nhân mùa hiếu hạnh, BS Đỗ Hồng Ngọc nhắc: “Đợi cha mẹ qua đời rồi mới báo hiếu như làm đàn tràng cầu siêu thiệt to, mua đất nghĩa trang thiệt rộng, xây mồ xây mả thiệt đẹp, hoặc đem tro cốt vào chùa, nhang khói mịt mù, đặt nắm tro tàn cha mẹ ở một vị trí thiệt tốt… không ngại tốn kém! Thế nhưng khi cha mẹ già đang sờ sờ bên cạnh thì bận bịu trăm công ngàn việc, không có chút thì giờ để hỏi han, chăm sóc…”.
Đó có lẽ là cái tật của con người, cần được nhắc để không hối tiếc, nhất là khi trên áo hoa hồng đổi màu sang trắng. Buổi chiều hôm ấy, tháng 7, có những người còn hạnh phúc cài hoa hồng, nhưng vẫn rưng rưng vì biết quy luật tử sinh, vô thường...
Nên, các bạn trẻ cài hoa đã nhắc, hãy yêu thương ba mẹ mình khi còn có thể và vẫn có thể yêu thương ba mẹ mình dẫu người không còn nữa - bằng chính sự tử tế hôm nay.
Như lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ vẫn thường vang lên trong mỗi mùa Vu lan: "Rủi mai này mẹ hiền có mất đi. Như đóa hoa không mặt trời. Như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm. Như bầu trời thiếu ánh sao đêm...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận