Quyền quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ thuộc về Quốc hội. Quốc hội cũng giữ thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án, công trình đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ. Điều đó có nghĩa là Quốc hội nắm quyền duyệt chi và kiểm soát việc chi tiêu từ nguồn vốn này. Số vốn không hề nhỏ: hàng trăm nghìn tỉ đồng.
Ngồi một ngày theo dõi đại biểu Quốc hội thảo luận, vẫn là những chuyện cũ: đầu tư dàn trải, bố trí vốn có nơi chưa hợp lý, công trình dở dang, lãng phí, kém hiệu quả, có dự án đội vốn gấp đôi phương án được phê duyệt... nghe mà sốt ruột. Tên của nguồn vốn là “trái phiếu Chính phủ”, nhưng tiền để trả nợ (cả gốc lẫn lãi) là từ thuế của dân, từ tài nguyên của đất nước. Để những hạn chế, bất cập, lãng phí, thậm chí là tiêu cực xảy ra thì trách nhiệm chính phải thuộc về Chính phủ, mà cụ thể là các bộ, ngành, địa phương làm chủ các dự án. Qua giám sát lần này, Quốc hội cần chỉ rõ tên cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng vốn kém hiệu quả, để xảy ra lãng phí, tiêu cực, đưa ra xử lý để làm gương.
Nhưng cử tri cũng đòi hỏi Quốc hội phải nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, không chỉ trong việc quyết định tổng số vốn được huy động, phê duyệt danh mục dự án, công trình mà còn phải giám sát, kiểm soát tốt nguồn vốn từ khi huy động, dòng tiền chảy đi đâu, thẩm thấu thế nào, hiệu quả của từng dự án, công trình ra sao...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận