
Khu vực bể tắm lớn tại di tích Mohenjo-daro - Ảnh: WIKIPEDIA
Khi các thành phố cổ đại phát triển, quyền lực thường tập trung vào một nhóm nhỏ tinh hoa, kéo theo khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Đây gần như là “quy luật” quen thuộc trong lịch sử nhân loại.
Thế nhưng Mohenjo-daro, một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới, dường như không tuân theo "quy luật" này của lịch sử, theo trang IFLScience ngày 19-5.
Mohenjo-daro, thành phố thuộc nền văn minh thung lũng Indus, nằm tại tỉnh Sindh của Pakistan ngày nay.
Được xây dựng trong thời kỳ đồ đồng, khu di tích này trải rộng khoảng 240ha với mạng lưới đường phố quy hoạch dạng ô bàn cờ, hệ thống thoát nước bằng gạch, khu tắm công cộng, kho chứa lớn cùng nhiều công trình dân sự quy mô.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khảo cổ tại Đại học York (Anh) đã dựng lại quá trình phát triển của Mohenjo-daro giai đoạn năm 2600 - 1900 trước Công nguyên, ngay trước khi thành phố bị bỏ hoang một cách bí ẩn.
Nhóm có một phát hiện bất ngờ khi nhận thấy chênh lệch giữa những ngôi nhà lớn nhất và nhỏ nhất không tăng lên mà thu hẹp dần theo thời gian. Điều này cho thấy khoảng cách giàu nghèo có thể đã giảm khi thành phố phát triển.
Mohenjo-daro là thành phố lớn nhất của nền văn minh thung lũng Indus - Nguồn: YOUTUBE/NATIONAL GEOGRAPHIC
Phát hiện này đi ngược với mô hình thường thấy ở các nền văn minh cổ đại. Trong nhiều xã hội thời kỳ đầu, các cộng đồng ban đầu tương đối bình đẳng. Tuy nhiên, khi đô thị mở rộng, quyền lực tập trung khiến tầng lớp tinh hoa kiểm soát nguồn lực, xây dựng cung điện, đền đài và lăng mộ hoành tráng, trong khi đa số dân cư sống trong điều kiện khiêm tốn.
Theo nhóm nghiên cứu, điều khiến Mohenjo-daro khác biệt có thể nằm ở cách phân bổ nguồn lực. Thay vì đầu tư cho các công trình phô trương quyền lực, cư dân nơi đây dường như ưu tiên hạ tầng phục vụ đời sống hàng ngày.
Thành phố gần như không có cung điện, lăng mộ dát vàng hay tượng đài dành cho giới cầm quyền. Đổi lại là hệ thống cống thoát nước tinh vi và tiện ích được phân bố rộng cho các hộ gia đình.
Tiến sĩ Adam Green, tác giả chính của nghiên cứu, nhận định trong khi người Ai Cập xây kim tự tháp và nhiều nền văn minh khác dựng cung điện đồ sộ, cư dân vùng Indus tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng. Điều đó có thể đã góp phần duy trì sự thịnh vượng trong nhiều thế kỷ.
Dù Mohenjo-daro không phải một xã hội không giai cấp, nghiên cứu cho thấy các đô thị vẫn có thể phát triển mạnh mà không nhất thiết làm gia tăng bất bình đẳng.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Antiquity.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận