Thật khó hiểu được động cơ khiến người đàn ông có của ăn của để, đang ở giai đoạn vui hưởng tuổi hưu lại bình thản bóp cò không run tay vào đám đông hơn hai vạn người bên dưới đường, khi đang nghe ca sĩ nhạc đồng quê hát ca khúc When she says baby (Khi nàng gọi cưng ơi).
Dù với lý do gì thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có lý khi gọi đó là "một hành động thuần túy là cái ác" và đưa ra lời hiệu triệu: "Tính đoàn kết của chúng ta không thể bị đập vỡ bởi cái ác".
Đây không phải là cái ác chung chung, mà là cái ác tỉnh táo, có chủ đích, có nghiền ngẫm trước, có kế hoạch, tháo ráp những 23 khẩu súng cho vào túi xách, rồi khơi khơi vác cùng cả ngàn viên đạn lên tận lầu 32 để hành động.
Nếu quả thực đây là một "con sói đơn độc", thì "con sói" này chính là hiện thân của cái ác.
Tạm chấp nhận đây là trường hợp một "con sói đơn độc" sẽ trở lại, với điều kiện cho cái ác đó tồn tại và thể hiện.
Trong trường hợp này cũng như trong các trường hợp khác, chính là Tu chính án số 2 được thông qua vào ngày 15-12-1791, thêm vào Hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ quyền giữ và mang súng của công dân Mỹ. Không có tu chính án đó sẽ không có chuyện mua và mang súng, không có ngành công nghiệp và buôn bán súng, không có Hiệp hội Súng Hoa Kỳ.
Chừng nào còn "văn hóa súng" đó, những kẻ định cố sát sẽ còn ung dung vác súng và ra tay. Trong điều kiện đó, mọi đạo luật hạn chế công dân một số nước vào Mỹ nhằm ngăn ngừa khủng bố đều vô nghĩa và vô ích khi mà "địa ngục là ở nơi ta"!
Còn nếu cái xác tìm thấy ở căn phòng thượng hạng tầng 32 khách sạn Mandalay Bay trên đại lộ mệnh danh The Strip ấy không phải của nghi phạm thì lại là một chuyện khác.
Và "kẻ xấu", có thể là người trong nước hay người nước ngoài, có thể lợi dụng tu chính án số 2 đó mà cứ thế ra tay. Nước Mỹ dạo sau này thêm nhiều kẻ đại thù quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận