![]() |
Khổng Tử dừng lại hỏi: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Phải chăng những người nằm dưới mộ đều là thân nhân của bà?
- Đúng vậy. Một người là chồng, hai người kia là con trai.
- Ủa! Sao khi không cả 3 chết một lúc vậy? Bộ bị lật xe, chìm xuồng, sạt lở đất hay lụt trôi...?
- Họ không chết cùng một lúc, mà chết lai rai. Chồng chết cách nay 3 năm. Thằng Hai chết cách 2 năm. Thằng Ba thì mới chết năm ngoái.
- Ông nhà vì sao mà chết, bệnh hả?
- Không có. Tụi tui nghèo thấy mồ, đâu có ai dám bệnh. Hằng ngày ổng vô rừng kiếm củi cho tui đem ra chợ bán, một hôm bị cọp vồ.
- Thế còn người con trai lớn?
- Nó tiếp tục thay cha vô rừng kiếm củi rồi lại bị cọp vồ.
- Người con trai còn lại thì sao, không lẽ...
- Cũng vậy.
- Bà cụ không còn người thân nào nữa ư?
- Kể ra thì cũng còn con Út. Nó đi lên thành phố làm công nhân xí nghiệp gì đó, nhưng Tết nay không về được vì xe tàu tăng giá quá trời, nó mua vé không nổi! Năm ngoái nó hẹn Tết sang năm về, rồi năm nay lại hẹn nữa... Khổng Tử thở dài hỏi tiếp:
- Thế quê quán của bà nơi nao, sao không về quê mà sinh sống? Bà cụ đứng dậy đưa tay chỉ về phía chân trời, lờ mờ một màu cỏ non xanh rợn, nói:
- Quê tôi chính là chỗ đó. Gia đình tui sinh sống đã bao đời. Nay đất đai bị bao chiếm. Bà con họ hàng bị giải tỏa mỗi người lưu tán một phương. Tiếng là quê mình nhưng nay trở về muốn tìm chỗ lót cái nón rách mà ngồi cũng khó. Sống sao nổi mà về!
- Ai bao chiếm, mà chiếm làm gì?
- Thì những người, có quyền, có tiền chứ ai! Họ chiếm đất để làm sân đánh banh cù, banh cuốc gì đó. Nghe nói sân cỏ rộng mênh mông mà chỉ dành cho vài người chơi. Khổng Tử móc túi lấy cái giấy mời của bà Nam Tử ra xem rồi hỏi:
- Cái chỗ bà nói có phải thuộc ấp Tân Sinh, xã Tân Lập, huyện Tân Hưng, tỉnh Tân Phú không?
- Phải rồi. Có điều hồi đó tới giờ. Tụi tui ưa kêu là Đồng Chó Ngáp. Khổng Tử nhíu mày suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi các đệ tử:
- Câu chuyện cả nhà bị cọp ăn này hình như mình đã gặp một lần ở đâu rồi? Thầy Tử Tư vốn có trí nhớ rất tốt, trả lời ngay:
- Chuyện tương tự như thế này mình đã gặp một lần vào thời Xuân Thu chiến quốc. Hôm ấy sư phụ đã dạy một câu chí lý: “Hà chính mãnh ư hổ” - nghĩa là “Chính sự hà khắc còn đáng sợ hơn cọp dữ”...
- Đúng rồi. Về sau chuyện này đã được ghi lại trong sách Cổ học tinh hoa. Các bậc vua chúa đều lấy đó mà suy gẫm. Phen này ta e rằng ở cái địa phương trong giấy mời của bà Nam Tử chính sự cũng không tốt cho lắm. Cần phải tìm hiểu kỹ trước khi tới tham dự buổi lễ mới được. Ở đây có ai biết gì về địa phương này không?
Một môn đồ trẻ tuổi là Tử Vi trả lời:
- Xin sư phụ chờ một chút, sẽ có tài liệu giải đáp...
Cô ta mở túi hành lý lấy cái máy laptop mở ra đánh lách chách một hồi rồi thưa:
- Cứ theo thông báo truy cập trên các trang web thì địa phương này vừa nhận được lá cờ đầu về công tác xóa mù, xóa đói giảm nghèo; điển hình tiên tiến về phong trào nông dân hiến ruộng đất để làm sân gôn. GDP tăng 99,99% so với cùng kỳ năm ngoái...
Thầy Tử Tế mừng rỡ nói:
- Thế thì ở đấy chính sự hẳn là rất hoàn hảo. Chúng ta có thể yên tâm mà đến. Phải không thưa sư phụ?
Thầy Tử Lộ lúc hàn vi từng làm nghề đội gạo đi bán rong, nên có nhiều trải nghiệm về cuộc sống của nhân dân lao động. Ông quay sang hỏi bà già:
- Có thực ở đấy không còn người mù chữ, không còn hộ đói, hộ nghèo...?
Bà cụ nở một nụ cười méo xẹo, gật đầu nói:
- Không sai. Trên sân cỏ rộng mênh mông chỉ còn vài ông nhà giàu chơi bóng cuốc, còn ai nữa đâu để mà đói với nghèo!
Khổng Tử lại hỏi:
- Hồi nãy ta có nghe nói... cái giống gì mà tăng 99,99%?
Tử Vi giải thích:
- Đó là GDP, một thuật ngữ kinh tế thị trường. Nó là con số tổng thu nhập chia bình quân đầu người trong một nước hoặc một địa phương. Chỉ số GDP càng tăng, chứng tỏ đời sống người dân càng ngày càng khá giả. Nhưng mà cách tính toán này phức tạp và kỳ cục lắm! Nói vậy chứ không phải vậy đâu sư phụ ơi...
Thầy Tử Du nói thêm:
- Ví dụ như cái xã trở thành sân gôn kia mà nói GDP tăng 99,99% cũng đúng. Nhưng chỉ có túi tiền của những người chơi đánh gôn trên sân tăng, chứ những người đi theo đẩy xe, lượm banh... và cả những người lưu tán như gia đình bà già đây thì tăng vô chỗ nào được? Cho nên có người giải thích nửa đùa nửa thật rằng: GDP là viết tắt của mấy chữ “GIÀU? ĐÂU PHẢI! Hoặc PHẢI ĐÂU GIÀU, ĐÂU PHẢI GIÀU... Nói tới nói lui gì cũng rứa, chỉ là cách nói để... tự sướng.
Khổng Tử gật đầu, có vẻ như đã hiểu. Lại hỏi bà già:
- Vậy rồi Tết này bà tính làm gì, ăn Tết ở đâu? Bà già chỉ về phía khu rừng đáp:
- Thì đến lượt già này lại tiếp tục vô đó, kiếm củi thôi.
- Không sợ bị cọp ăn thịt nữa sao?
- Con cọp nó ăn thịt còn biết no. Hễ nó ăn no rồi, hi vọng mình cũng còn đường sống. Chứ còn cái giống hạm đất, chúng ăn đất không bao giờ biết no. Ở đâu có hạm đất, ở đó người dân tụi tui sống không nổi đâu mấy ông ơi... Khổng Tử dặn thầy Tử Cống ghi lại câu chuyện nãy giờ vào quyển nhật ký “Hành Phương <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam” lấy nhan đề là: ĐỊA CHÍNH MÃNH Ư HỔ (ý nói hạm đất còn đáng sợ hơn cả cọp dữ). Sau đó, thầy trò họ quay đầu xe trở về, không đến chỗ bà Nam Tử nước Vệ nữa.
Tuổi Trẻ Cười số tất niên (ra ngày 1-2-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận