Phóng to |
Ảnh chỉ có tính chất minh họa - Nguồn: Internet |
Trong bài giảng, mẹ yêu cầu các anh chị sinh viên nhẩm đếm thử trong gia đình mỗi người hiện đang có bao nhiêu... cái màn hình? Đưa ra việc này vì có ý kiến cho rằng con người ta đang quá phụ thuộc vào máy móc, công nghệ, phụ thuộc vào giao tiếp ảo, phụ thuộc vào các phương tiện giải trí mà quên dành thời gian cho cho các mối quan hệ thực, quên vận động chân tay, quên suy nghĩ bằng chính bộ óc của mình...
Yêu cầu mọi người chiêm nghiệm xem xảy ra điều gì ở gia đình, cũng là lúc mẹ nghĩ về nhà mình.
Nhà mình có hơi bị nhiều màn hình. Có nhiều lúc mẹ chúi mũi vào màn hình máy tính/điện thoại di động, và để có thể chúi mũi 100% vào những màn hình ấy, mẹ mở cho bé An một màn hình khác (lúc là màn hình TV, lúc là màn hình máy tính nhỏ, lúc thì là màn hình của đầu DVD nhỏ). Thế là trong khi mẹ làm những thứ linh tinh trên máy của mẹ, bé thả trí tưởng tượng cho một bộ phim hoạt hình/một chương trình TV... Không ai nói gì với ai cho đến tận giờ đi ngủ...
Đến giờ đi ngủ, sau khi ráng kể cho bé nghe một câu chuyện và trả lời dăm câu hỏi, mẹ - mắt mỏi mệt, chỉ muốn ngủ (dĩ nhiên!), lại là giờ bé "mở máy", nói/kể đủ thứ chuyện xảy ra trong và ngoài trường học. Và thế là "trận chiến" hầu như tối nào cũng nổ ra:
Blog quanh ta: * Cô Tư và biểu tượng cảm xúc* Công nghệ số đang làm hỏng cuộc đời bạn* Nếu một ngày không có… Google* Facebook: bạn bè ngỡ là rất gần... |
- Mẹ ơi... Hôm nay bạn A nói...- Mẹ ơi... Hôm nay cô kể...- Mẹ ơi... Con nghĩ là...- Mẹ ơi... - Mẹ ơi... v.v... và v.v...
Mẹ:
- Ngủ đi! Ngủ đi!- Câu cuối cùng nữa thôi nghen!...- MẸ NÓI NGỦ ĐI!!!- CÓ - NGỦ - KHÔNG - THÌ - BẢO??? - ...
Và thế là bé quay lưng đi, cố ngủ. Mẹ giả vờ quay lưng, rồi lén nhìn bé, rồi thương quá thương cái dáng vóc 1,2m, vai tròn, tóc đen dài, thơm ngậy mùi trẻ con đang cố dìm nỗi ấm ức xuống... Mẹ thơm bé! Thì thầm: "Chúc con ngủ ngon!"... Lúc đó bé mới dần chìm vào giấc ngủ...
Bé ngủ, nhưng sau đó mẹ thao thức tính: 7g30 sáng - 17g30 của 6/7 ngày bé ở trường. Tiếp đó là học cái này cái kia, rồi "giải trí" bằng những cái màn hình, rồi đi ngủ. Bé chẳng bao giờ có đủ thời giờ để chuyện trò cùng mẹ!
Đã có những lúc mẹ quẳng máy tính, quẳng những cái màn hình qua một bên, chơi với bé, nói chuyện với bé, dẫn bé thả bộ trong khu dân cư... Nhưng chỉ được vài buổi, chính bé lại năn nỉ được xem phim, xem TV...
Hồi xưa mẹ nhỏ bằng bé bây giờ, và mãi cho đến năm 12 tuổi, nhà ông bà ngoại không có TV, thỉnh thoảng mẹ tót đi coi ké nhà hàng xóm, hoặc đi "coi cọp" ở rạp chiếu phim huyện. Thường mẹ đọc họa báo Liên Xô, đọc sách, học bài vào buổi tối. Bên cạnh bàn học, mẹ có thể thấy ông ngoại đang ngồi vẽ; bà ngoại may vá; anh Hai làm bài tập; em nhỏ ê a... Mọi chuyện xảy ra trong ngày - vốn đã được bàn luận rôm rả bên mâm cơm trưa, chiều - đến lúc này lại được ông bà ngoại đúc kết, khuyên nhủ, bảo ban...
Mẹ nhớ từ những buổi tối như thế, bài tập làm văn tả cảnh sinh hoạt gia đình của mẹ năm lớp 3 đã được 9 điểm; những câu chuyện ông bà ngoại kể về "truyền thống bất khuất" của gia đình, "tình sử" của ông bà ngoại, phép đối nhân xử thế... đã khiến cho các cậu dì, và mẹ lớn lên khá dễ dàng, biết cách yêu - ghét, và ai cũng tính "ngang như cua" (!!!)
Và mẹ nghĩ đến bé. Bé sẽ lớn lên như thế nào nhỉ? Có lẽ nào vào năm lớp 1, bé học từ "nhà sàn", mẹ sẽ vào Google để gõ từ "nhà sàn" và giải thích cho bé? Khi bé biết chữ, bé hỏi gì, mẹ sẽ sẵng giọng: "Con đọc mấy cái sách mẹ mua cho đó!" (Mẹ đã kịp mua 1 tủ rồi). Và trong bài tập làm văn của bé, bé sẽ miêu tả: "Mẹ ngồi làm việc trên máy tính. Em xem phim hoạt hình. Bố ở nhà khác xem TV. Rồi mọi người đi ngủ". Mai này bé lớn lên, lấy chồng, khi bé bị hóc xương cá, trong lúc đau ơi là đau, cần được giúp đỡ, chồng bé - cũng là người lớn lên trong thời đại màn hình - sẽ cuống quýt: "Để anh vào Google (hay cái gì đại loại thế) để tìm mẹo chữa hóc xương đã...".
Mẹ có cười được không?
- Làm sao mà cười nổi!
Một mái nhà... hàng trăm... hàng ngàn mái nhà khác... Trên khắp VN... trên khắp thế giới... đều dày đặc những cái màn hình...
Tối nay lại mất ngủ!
Vì để viết xong entry này, mẹ đã thảy cho bé cái máy tính nhỏ để xem phim hoạt hình "Finding Nemo"...
Đi tìm Nemo... hay... tìm lại một thời nào khác???
Mời bạn tham gia đóng góp những entry về những vấn đề không chỉ cho cuộc sống số mà là từ chính cuộc sống thật quanh bạn mỗi ngày, những sự kiện diễn ra xung quanh và cảm nhận của chính bạn.
Bài vở và những ý kiến đóng góp có thể gửi về cho chuyên mục Blog quanh ta tại địa chỉ email: nss@tuoitre.com.vn. Bài được đăng sẽ có nhuận bút bồi dưỡng để tiếp tục viết những entry hay cùng chia sẻ với mọi người.
Lưu ý dẫn nguồn (liên kết website, blog nguồn) trong email gửi về tòa soạn và nội dung entry phải do chính bạn viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận