Phóng to |
| Chàng công nhân, tôi SV, tôi hạnh phúc vì yêu chàng |
Mọi người thường bảo tôi cổ hủ, lạc hậu. Chắc là đúng như thế. Bởi người yêu của tôi không đạt được bất cứ tiêu chuẩn nào mà con gái sành điệu thời @ đặt ra. Anh ấy không đẹp trai, lại thấp hơn tôi. Anh ấy không giàu vì chỉ là công nhân bình thường, nhà cửa cũng chưa có, đang sống thuê tạm bợ.
Còn tôi đang là sinh viên Trường Đại học Văn hóa, được xếp vào hàng xinh tươi, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tôi nhận lời yêu anh không ít người phản đối. Bọn bạn gái cùng lớp mắng: “Mày có bị “đơ” không đấy, có phải cứ rung động là yêu đâu. Phải dùng lý trí kiểm tra xem chàng có gì đảm bảo cho cuộc sống sau này hãy gật đầu chứ”.
Bất chấp lời chê bai, tôi vẫn kiên quyết đi theo tiếng gọi trái tim.
Tôi luôn tự hào vì tìm được “một nửa” tinh tế, dịu dàng và chung thủy. Mỗi tối thứ bảy thay vì đưa nhau đến nhà hàng, cà phê sành điệu, chúng tôi lang thang trên phố thưởng thức vị ngọt ngào của đêm.
Tôi không có những thứ mà các cô bạn gái yêu chàng lắm tiền có được: quần áo hợp mốt, xe đẹp, di động đắt tiền, nhưng lại có một thứ quý giá: sự bền vững của tình yêu. Trong khi nhiều người khác luôn lo lắng bị người yêu “đá”, lo người ta đi với kẻ khác... thì sau mỗi buổi đi chơi tôi sung sướng vùi mình vào giấc ngủ với giấc mơ đẹp về anh.
Tình yêu không có chỗ cho sự bon chen, hẹp hòi, ích kỷ. Hạnh phúc luôn ở quanh ta. Tôi bằng lòng với những gì mình có và tin vào sức mạnh của tình yêu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận