28/08/2008 06:12 GMT+7

Đi học ở miền Tây (Kỳ 6): Lên bờ tìm chữ

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - 9 giờ sáng, chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) nhộn nhịp hàng trăm ghe thuyền đậu san sát nhau, tiếng í ới chào khách, tiếng mặc cả râm ran cả một khúc sông. Ghe là nhà, mặt nước là nơi mưu sinh. Những đứa trẻ ở đây một buổi lên bờ học chữ, thời gian còn lại quay về quanh quẩn với chiếc ghe.

CSVGc9jL.jpgPhóng to

Ba mẹ là thương hồ nên nhiều khi việc học của các em cũng dập dềnh trôi theo những chuyến mua bán xa của gia đình. Hầu hết gia đình ở đây đều nghèo nên những ước mơ lên bờ tuy cháy bỏng nhưng cũng rất mông lung.

Ăn gạo chợ, uống nước sông. Đó là câu nói cửa miệng mà Nguyễn Văn Phú hay nói mỗi khi nhắc về những con người sống trên khu chợ nổi này. 17 tuổi nhưng Phú đã có năm năm đưa đò chở khách và hàng hóa ở khu chợ này. Học hết lớp 6, Phú nghỉ học - Phú nói là do gia đình nghèo quá không lo nổi - và đưa đò từ đó đến nay. Phú nói ở chợ nổi này hầu hết trẻ em học hết cấp II là nghỉ học. Phần vì nghèo, phần vì đi lại khó khăn.

Đi học vui hơn ở ghe

GyUaTfGI.jpgPhóng to

Bé Quyên tập đọc bên cạnh mẹ

Đời vợ chồng tui đã khổ, tui không muốn các con nối nghiệp này. Tui động viên con hoài: phải có chữ may ra mới mong được lên bờ

Chợ nổi có tuổi gần 20 năm, cũng là ngần ấy thời gian bác Dương Vĩnh Thuận (82 tuổi) đến sống ở đây. Bác có một bè lớn làm nhà ở và nhiều ghe nhỏ để các con chở hàng tạp hóa, đồ ăn đi bán cho những gia đình sống trên các ghe khác. Nhà có năm người con nhưng bốn người con đầu chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ, xuống ghe theo cha mẹ buôn bán mưu sinh. Chỉ có cậu út Dương Thanh Phong tốt nghiệp THPT. "Cũng muốn cho các con học hành đàng hoàng nhưng buôn bán có được là bao nên đành phải để các con nghỉ. Giờ các con đã lớn nên cũng có điều kiện hơn để út Phong có thể học hành tới nơi tới chốn", bác Thuận chia sẻ.

Mỗi ngày đi học, Phong đi đò vào bờ, sau đó đạp xe đến trường. 12 năm với bao mùa mưa nắng, bao lần con nước lớn ròng, Phong là một trong số ít những học sinh ở đây học hết phổ thông. Do buôn bán tạp hóa nên gia đình Phong chỉ rong ruổi quanh xóm nổi này. Những gia đình khác hoặc gửi con về quê hoặc con phải nghỉ học bởi những chuyến mua hàng xa dài ngày.

Cách nhà bác Thuận không xa, trên sàn ghe, trong lúc ba mẹ đang cân dưa cho khách, bé Trần Thúy Quyên (5 tuổi) hí hoáy tô màu trên cuốn vở tập tô. Đi học mẫu giáo hơn một năm, bé Quyên biết được nhiều thứ so với những bạn cùng trang lứa chưa được đến trường. Quyên thỏ thẻ: "Đi học vui hơn ở dưới ghe. Con được cô giáo dạy hát, được chơi với mấy bạn. Về ghe con chỉ chơi một mình". Chị Lâm Thị Sại - mẹ Quyên - có hơn 10 năm buôn bán ở chợ này. Gia đình vốn gốc ở Châu Đốc (An Giang), nghề thương hồ rong ruổi đã đưa cả gia đình chị lênh đênh buôn bán khắp nơi để rồi đóng đô ở đây.

Những chuyến đi xa lên Long An, hai vợ chồng phải chạy ghe đi từ 5g sáng, 5g chiều mới tới nơi. Mỗi chuyến đi như vậy mất vài ngày, bé Quyên được gửi lại cho ghe ông bà ngoại gần đó. "Ngày nào ông bà ngoại cũng đi mua thì đành phải mang con theo. Mấy ngày đó con phải nghỉ học" - chị nói với vẻ mặt đăm chiêu. Hiện bé Quyên đang học tại Trường mầm non Hoàng Sơn ở bên kia sông. Mỗi buổi đi học chị Sại dùng đò đưa con vào bờ rồi lấy chiếc xe gắn máy gửi ở nhà dân chở con đến trường. Đâu vào đấy, chị lại về ghe mưu sinh.

Cùng tuổi với bé Quyên nhưng cậu bé Nguyễn Văn Sơn chưa được đến trường. Suốt ngày hai anh em quanh quẩn trong chiếc ghe vừa là sạp hàng, vừa là chỗ ngủ và sinh hoạt của cả gia đình. Anh Nguyễn Văn Nghị - ba Sơn - cho hay đang mùa khoai lang nên ghe của anh phải đi mua suốt, Sơn còn nhỏ nên chưa thể gửi hàng xóm. "Nếu cho con học mẫu giáo thì tốt nhưng điều kiện khó khăn nên đành chịu. Để cháu đủ tuổi rồi cho đi học lớp 1 luôn" - anh phân trần.

Tìm chữ để lên bờ

8oYpXID1.jpgPhóng to

Tương lai những đứa trẻ ở chợ nổi có được lên bờ như ước mơ của cha mẹ chúng?

Chiếc ghe chở đầy nước ngọt và hàng tạp hóa cùng với đồ ăn của út Phong và mẹ cũng về tới bè sau một buổi rong ruổi khắp xóm. Từ ngày thi xong ĐH, hằng ngày Phong phụ mẹ lái ghe đi bán. 5 giờ sáng, Phong chạy ghe chở mẹ ra chợ mua hàng để kịp bán phiên chợ đông từ 7-11g.

Nhắc đến chuyện học, giọng Phong buồn buồn: "Em thi vào ĐH Cần Thơ nhưng không đậu. Hiện em đã nộp hồ sơ vào trường trung cấp y. Cũng mong có cái nghề gì đó để sau này lên bờ sống. Ba mẹ cả đời sống trên sông nước, các anh chị cũng vậy. Mà sống ở đây thua thiệt và khó khăn lắm. Trên bờ các điều kiện học tập, sinh hoạt sẽ tốt hơn".

Bác Thuận chỉ tay vào ngôi nhà sát mép nước, cách bè nhà bác chừng 3m rồi thở dài: "Nhà đó rao bán giá 350 triệu đồng. Cũng muốn cho con cái lên bờ nhưng tiền đâu mua nhà. Ở xóm này không chỉ gia đình tui, hầu hết gia đình khác đều nghèo, không có đất sản xuất nên mới chấp nhận nổi trôi thế này. Các con lớn có gia đình, ra riêng rồi cũng sắm ghe buôn bán, sinh sống ở đây. Thằng út chịu học nên cũng ráng để sau này nó có công việc lên bờ sinh sống cho đỡ cực cái thân".

Với chị Sại, việc học của con hiện cũng chỉ tạm thời. Chị trầm tư: "Giờ học mẫu giáo còn đỡ, mai mốt học các lớp lớn, cứ nghỉ thế này thì làm sao học được. Vợ chồng tui tính khi cháu lớn sẽ gửi về quê nội ở Sóc Trăng để tiện việc học hành. Làm nghề này rong ruổi suốt, cũng vì miếng cơm manh áo thôi chứ lênh đênh lắm. Chỉ mong con nó chịu học để sau này có cái nghề nuôi thân". Đó cũng là cách mà nhiều gia đình ở đây áp dụng với mong muốn đưa con lên bờ.

Sông nước ghe thuyền đã che chở và nuôi sống họ nhưng trong thẳm sâu suy nghĩ, ai cũng mong có một ngôi nhà trên bờ. Anh Nguyễn Tấn Quang (Cờ Đỏ - Cần Thơ) cho hay cậu con trai của anh - Nguyễn Tấn Đạt - vừa được gửi về nhà nội để chuẩn bị vào lớp 9. Ba tháng hè Đạt xuống ghe phụ buôn bán, đi mua hàng ở những tỉnh xa. "Đời vợ chồng tui đã khổ, tui không muốn các con nối nghiệp này. Nơi này chỉ để mưu sinh qua ngày thôi, cho nó xuống ghe phụ gia đình, vừa tránh lêu lổng vừa cho nó thấy được cảnh ba mẹ trôi nổi vất vả thế nào. Tui động viên con hoài: phải có chữ may ra mới mong được lên bờ. Giờ không đất đai ruộng vườn, lên bờ lấy gì mà sống!" - anh Quang nói.

Cuối tháng tám lũ về cuồn cuộn. Những con sóng đều đặn dập dềnh những con thuyền với nhiều phận người trong đó. Gần 20 năm tồn tại, khu chợ nổi này ngày một đông hơn, sầm uất hơn. Có những người đến rồi đi nhưng cũng có người vẫn bám trụ ở đây, còn những đứa trẻ lớn lên ở đây luôn có những mong ước riêng. Hiện chúng đang lặn lội lên bờ tìm chữ để sau này nuôi hi vọng lên bờ.

----------------------------------------

Trong tận cùng nỗi đau, người đàn bà mới ngoài 30 tuổi ở Phú Quốc gượng đứng lên: "Mẹ đã tự đứng lên được rồi. Mẹ sẽ làm bất cứ việc gì để các con được đi học". Vậy là mấy đứa con ngày ngày bơi thúng qua sông Cửa Cạn vào lớp.

Kỳ cuối: Các con phải được đi học

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất