Phóng to |
|
Các cán bộ ban đào tạo ĐH Đà Nẵng đang tiến hành nhập điểm thi vào máy tính - Ảnh: Đ.Nam |
Theo ghi nhận ban đầu của bộ phận nhập điểm thuộc ban đào tạo ĐH Đà Nẵng thì trong số 5.107 bài thi đã được chấm trên tổng số 7.342 bài, có đến 4.296 bài có số điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm), chiếm 84%. Số bài thi dưới 4 điểm chiếm hơn 65%. đến chiều 28-7 chỉ duy nhất một bài thi môn văn đạt 9 điểm. Số bài thi có điểm 0 là chín bài, riêng số bài có điểm thi dưới 3 chiếm đến 2.100 bài thi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Phong Nam - trưởng khoa ngữ văn (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) - cho biết hầu hết thí sinh có lối diễn đạt rất kém, hổng kiến thức, sai quá nhiều lỗi chính tả, rất nhiều bài làm ngô nghê đến buồn cười.
Trong khi đó, cô Xuân Hương (giảng viên khoa văn ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho rằng: “Tôi không biết dạy và học văn ở phổ thông như thế nào, thời lượng ra sao nhưng sự thẩm thấu văn học, tác phẩm của các em là quá yếu. Ví dụ hỏi hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thì trả lời sự nghiệp của tác giả. Nhà thơ nữ thì biến thành nam, viết nhăng viết cuội trong bài”.
|
* Cô Phạm Thị Vân (giáo viên văn Trường THPT bán công Vĩnh Bảo, Hải Phòng): Tại sao? Học trò của tôi viết về văn sĩ Hoàng (trong truyện Đôi mắt của Nam Cao) là anh em với cầu thủ bóng đá Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Thủy rồi say sưa nói về bóng đá. Thạch Lam, Nguyễn Minh Châu được gọi là “chị” không phải là hiếm. Bịa thơ, trích dẫn thơ xuyên tạc... là “chuyện thường ngày ở huyện”. Lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp là những câu chuyện dài không có trang kết. Có những bài kiểm tra 15 phút, học sinh viết một trang giấy học trò khoảng 500 từ, tôi gạch bút đỏ lòe đến 400 chữ. Có những bài không đọc nổi vì không hiểu học sinh viết tiếng Việt hay tiếng Ả Rập. Rồi chuyện một giáo sinh văn khoa sắp trở thành giáo viên văn, trong toàn bộ bài thi tốt nghiệp đề bài về văn học hiện thực phê phán 1930-1945, anh ta viết “Trí Phèo” (thay vì Chí Phèo), “trị Dậu” (thay vì chị Dậu); chi tiết truyện này cắm vào truyện kia... Đó là những tác phẩm nổi tiếng đã được học ở bậc phổ thông và “nhồi kỹ lại” ở đại học, hà cớ gì một giáo sinh văn khoa có thể mắc lỗi chính tả, lỗi kiến thức đến như vậy? Sẽ là một sỉ nhục nếu anh ta đứng trên bục giảng dạy văn..., nhưng cũng lạ là một sinh viên như thế mà đến tận khi thi tốt nghiệp cử nhân anh ta mới rớt... Chúng tôi không tự cho mình là những giáo viên hoàn hảo trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, nhưng bằng lương tâm, trách nhiệm, lòng yêu nghề và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp hiện có, tâm niệm luôn cố gắng làm sao để học sinh có thể hiểu bài và biết cách làm bài qua từng bài giảng. Nhưng rất nhiều lần tôi tự hỏi: “Tại sao? Tại sao lại có những học sinh chỉ viết được những bài văn dễ sợ như vậy?”. Bởi đổi mới phương pháp giảng dạy môn văn được nói đến nhiều, được hô hào vận động nhiều... Bên cạnh đó là sự đa dạng, phong phú của các nguồn tài liệu (cả giáo khoa và tham khảo; cả ở hình thức đọc và nghe nhìn...) vậy mà chuyện về “những bài văn... dễ sợ” không hề ít đi, những bàng hoàng về khả năng cảm nhận văn chương nghèo nàn, nông cạn... ngày càng nhiều. Chắc các vị giám khảo cũng cười đau đớn (như tôi đã từng nhiều lần) khi phải chấm những bài văn trên. Câu hỏi “tại sao?” lại quẩn về, nhưng đối với tôi, một giáo viên dạy ở trường huyện sao mà khó trả lời đến thế! Viết bài này, như một sự sẻ chia... * Ông Hoàng Dục (giáo viên chuyên văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng): Học bài mẫu thì sao không “dễ sợ”! Nguyên nhân dẫn đến điểm thi môn văn năm nay quá thấp là bởi HS không có năng lực tư duy, trong quá trình học HS rất lười đọc tác phẩm. Tất cả những chuyện ấy nguyên do cũng tại một phần xuất phát từ chuyện dạy thêm, học thêm. Văn mà học theo bài mẫu đến khi vào thi trật đề “tủ” thì HS chỉ có ngồi liên tưởng rồi “sáng tác” ra những bài văn kiểu “dễ sợ” mà Tuổi Trẻ đã từng đăng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng để chất lượng môn văn hiện nay quá kém cũng có lỗi từ phía người thầy mà nguyên nhân là họ bị quá tải về chương trình giảng dạy. Quá nhiều bài giải, quá nhiều giáo trình trong một học kỳ đã khiến hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giáo viên môn văn không cao, sức sáng tạo của họ trong khi truyền đạt không còn hấp dẫn, lôi cuốn nữa. Ngược lại, HS lại quá chán nản bởi quá nhiều tác phẩm văn học cần phải học. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận