![]() |
Minh hoạ: Thanh Tú |
Đô thị, con người ta đông mịt mùng. Ngược xuôi, tới lui, ngả đường nào người cũng sẵn. Không chỉ giờ tan tầm, ngay cả những giờ khắc lưng lửng thật bình thường của một ngày bình thường cũng vẫn cứ đông. Đèn đỏ đèn xanh vô tình tạo nên những đám đông nho nhỏ ở mỗi chỗ đường giao nhau. Dĩ nhiên đấy phải là những hôm không cúp điện.
Cô bạn cũ gọi điện thoại nói một câu chuyện không đầu đuôi rồi chợt ngẩn ngơ chào: "Thôi, lần sau nhé". Mỗi cuộc chuyện trò, dẫu bâng quơ hay có chủ đề, đều có đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh thì tiếp tục, đèn đỏ thì dừng. Ai rồi cũng phải tiếp tục hành trình của mình, tự bật đèn xanh cho mình. Và hình như ai cũng có những lúc như ngã tư cúp điện. Lặng thinh một mình. Chẳng có đèn bật hay tắt, chỉ có những tình cờ vụt vèo đi qua.
Đèn xanh đèn đỏ đời hiện đại có những con số đếm theo chiều giật lùi. Người ta nhóng cổ ngước mắt đếm lùi theo từng phần của giây. Đếm và chờ đến lượt mình đi. Đô thị chảy xuôi theo những nhịp đếm lùi ở những ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu. Nhìn số đếm lùi để tiến về phía trước. Nhưng khi đi rồi, chẳng ai ngoái lại phía sau.
Đêm trở về nhà, có những hôm khó ngủ. Ngẫm nghĩ về đèn đỏ đèn xanh và tự "đếm lùi" về quá khứ. Bao nhiêu thời gian đã chảy xuôi. Ngày nào cũng trở thành ngày hôm qua. Đời người bao nhiêu đèn đỏ đèn xanh và cứ tiến về phía trước. Thoắt nhiên tự thấy mình cũng sẽ già. Ban mai trở dậy, chuẩn bị ra đường và gặp lại những đèn đỏ đèn xanh. Nhìn vào mắt con trong leo lẻo, thấy trong ấy dường như chỉ có đèn xanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận