Duy có một điều là mẹ tôi làm và chế biến mọi món chuột đều ngon, nhưng cả mẹ lẫn ba không hề đụng đũa, gặng hỏi cha mẹ bảo “không thích”, song tôi nghe lén được mấy bà hàng xóm kháo nhau rằng cha mẹ tôi cữ vì người đang tuổi sinh đẻ. Ăn thịt chuột giống chuột đẻ nhiều, mà hoàn cảnh gia đình tôi đông con là điều vô cùng tai hại.
|
Cũng may Tối mùng 1 Tết, ông chồng thất thểu mò về nhà: - Em ơi, nếu anh ăn bạc được thật nhiều tiền, em có mừng không? - Không! Tiền đỏ đen em không màng tới đâu. - May quá, anh thua sạch túi rồi! |
Cùng xóm có ông quan xã, nhà rất giàu nhưng cái đường con cái lại hiếm muộn, bà bốn mấy tuổi rồi vẫn không đẻ cho ông được đứa con, ông buồn nhưng chẳng biết cách chi bởi mấy ông thầy thuốc đều bảo “Tại ông không cho có thai được”. Hồi ấy, tuy tôi mới 12 - 13 tuổi, nhưng đã có tính thương người, thi thoảng cũng sang điếu đóm cho ông, thấy ông buồn nên tôi mới thỏ thẻ cái chuyện ba mẹ tôi kiêng ăn thịt chuột...
Bỗng ông sáng rỡ con mắt lẩm bẩm: “Chuột đực, chuột cái có khỏe mới đẻ nhiều con, coi chừng ba mày nói có lý”. Rồi ông đặt mua chuột ở tôi với điều kiện “Thật kín đáo, đừng tiết lộ cho ai biết chuyện này”. Tôi đồng ý ngay bởi vài đồng bạc với tôi lúc ấy là vô cùng quí giá. Từ đó, tối nào trong bữa cơm tối của gia đình ông thế nào cũng có món thịt chuột là sản phẩm của tôi bắt bán cho.
Rồi nửa năm sau, vào một buổi tối như thường nhật, tôi hớn hở đưa chuột đến cho ông bà, thì bất ngờ ông bảo tôi ngồi và nói: “Thằng Năm, bữa nay là bữa cuối cùng chú mua chuột của mày, bà ấy có thai rồi, dù gì vợ chồng chú cũng cám ơn!”.
Tôi xìu co bởi kể như từ nay đã mất cái mối kiếm ra tiền duy nhất. Ít tháng sau, bà vợ ông quan xã lâm bồn sinh ra cô con gái kháu khỉnh, đầy tháng ông cũng tổ chức ăn to, thôi nôi thì khỏi nói, mời khách đại đa số là cán bộ xã, huyện đến mừng, mâm bàn kê chật ních cả sân, ai về cũng bỏ lại lời chúc: “Sang năm sinh thêm thằng con trai nữa, bởi đã có “trớn” đẻ rồi thì nó lòi ra không kịp cản”.
Rồi ít tháng sau, tôi về sống với ngoại để đi học cấp III nơi vùng sâu cho đỡ tiền đóng, gạo góp. Học xong, tôi trở lại nhà và biết được cô út tôi có chồng tới 3 năm cũng chẳng chịu chửa đẻ, tôi hỏi dồn: “Sao cô không chịu ăn thịt chuột như vợ ông quan H. xóm mình...?”. Chưa hết câu, ba tôi đã nghiêm giọng: “Đứa con ổng càng lớn càng giống ông hàng xóm chứ giống ổng chút nào, làm ổng ghen tới... mất cả chức. Mày đúng là thằng trẻ ranh mà dám... vẽ đường cho hươu chạy!”.
Tôi ngớ người suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu mang máng lời cha nói, thì ra không phải ăn thịt chuột rồi sẽ đẻ như chuột đâu!
NGU HO (Đắc Nông)
Tuổi Trẻ Cười số 349 (ra ngày 1-2-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận