Dễ mở nhưng khó đóng

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Sự mất cân đối các ngành trong đào tạo trình độ đại học đã thật sự trở thành mối lo của những người đứng đầu ngành giáo dục.

Lần đầu tiên công khai ngành “khó kiếm việc” cho thấy Bộ Giáo dục - đào tạo đang quyết tâm kéo những ngành suốt thời gian dài đào tạo ồ ạt xuống đúng với biểu đồ dự báo nguồn nhân lực từ thị trường.

Không lo lắng sao được khi tình hình đã quá trầm trọng. Đơn cử một ví dụ: rất nhiều người tốt nghiệp trung cấp ngành điều dưỡng đang rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi đông đảo học sinh phổ thông vẫn hăm hở lao vào vì nghĩ đó là ngành dễ xin việc. Ảo tưởng của người học xuất phát từ đâu nếu không phải từ chính cái dễ nhìn thấy nhất là trường trung cấp nào cũng bổ sung đào tạo điều dưỡng? Chỉ đến khi bộ trưởng Bộ Y tế chính thức cảnh báo tình trạng dư thừa của ngành đào tạo này, Bộ Giáo dục - đào tạo mới vội vàng “phanh” những hồ sơ mở ngành mới. Từ đầu năm 2012, bộ đã “huýt còi” 5-6 cơ sở đào tạo muốn xin mở ngành này.

Yêu cầu mở ngành học mới quá dễ, nhiều giảng viên có học vị được “nhờ”, “thuê” đứng tên cho nhiều ngành học, kể cả những ngành rất xa so với sở trường để “đẽo chân cho vừa giày”. Điều kỳ lạ là cách làm khập khiễng, “một chân xỏ mấy giày” mà cửa nào cũng lọt. Dù ngành nào mở, thanh tra bộ rồi các ban bệ chức năng cũng có mặt đánh giá, nhưng những ngành học mới không đủ chất lượng vẫn lan tràn nhiều năm.

Vì đâu nên nỗi cung - cầu đào tạo khó gặp nhau đến thế? Nhà trường cũng chạy theo ngành thời thượng để hút chỉ tiêu, tăng thu nhập cho giáo viên. Cơ chế tài chính của ngành giáo dục còn đầu tư đánh đồng, theo chỉ tiêu đào tạo mà chi ngân sách. Chính những bất hợp lý đó đã khuyến khích cuộc đua chệch hướng, chạy theo phong trào. Nhà trường vội vã mở ngành mới, đón nhu cầu thời thượng, bằng mọi cách xin thêm chỉ tiêu.

Kết quả là đào tạo chắp vá, đẩy chất lượng giáo dục lún sâu hơn nữa. Có khi lứa sinh viên đầu chưa kịp ra trường thì ngành học đã có nguy cơ đóng cửa vì nhu cầu tuyển dụng rất hạn chế. Nhưng mở ra thì dễ chứ khép lại không dễ vì cơ chế “tự chủ tài chính”, vì “uy tín nhà trường” nên không ít cơ sở đào tạo đã đâm lao phải theo lao, tìm cách PR, đánh bóng hoặc tìm lý do bào chữa cho việc mở ngành quá vội vàng...

Quyết tâm của ngành giáo dục trong điều chuyển cân đối ngành nghề thật ra không phải bây giờ mới lần đầu được khởi động. Sinh viên ngành sư phạm từng một thời “có giá”, hút được nguồn lực chất lượng cao với chế độ miễn học phí trọn vẹn. Nhưng rồi chính sách ưu đãi về học phí cũng không còn đủ hấp dẫn người giỏi vào ngành này nữa.

PGS.TS Nguyễn Văn Áng, phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính (Bộ Giáo dục - đào tạo), thẳng thắn cho rằng nay đã “hết thời” thí sinh háo hức với việc được học miễn phí bốn năm ĐH, mà cái họ cần chính là công việc sau khi ra trường.

Hướng nghiệp tốt hơn, đào tạo theo địa chỉ, miễn học phí, gắn với cơ sở sử dụng nhân lực. Ngoài ra tìm đúng đối tượng học đúng ngành nghề. Con em nông dân nếu học ngành nông - lâm - ngư được ưu đãi, sinh viên sư phạm ra trường sẽ được làm việc tại địa phương; nhà trường ký hợp đồng với địa phương, với doanh nghiệp để đào tạo, tìm đến học sinh, khơi đúng luồng chứ không ung dung ngồi chờ thí sinh nộp hồ sơ... là cách làm hay.

Nếu thiếu những giải pháp đồng bộ và bền bỉ như vậy thì quyết tâm của ngành giáo dục có cao đến mấy cũng khó điều chỉnh lại được sự hài hòa cần thiết trong các lĩnh vực đào tạo, khi căn bệnh “học theo thời thượng, mở ngành phong trào” đã trầm trọng và kéo dài như hiện nay.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất