16/11/2009 18:31 GMT+7

Để đừng vô tình đi lướt qua nhau

myfriend485@
myfriend485@

TTO - Gần 150 email đã gửi đến chia sẻ với nỗi lòng của anh chàng Ethan Yang trong bài viết Tìm em, cô gái Mỹ Tho. Điều đặc biệt là trong số những email đó, có những câu chuyện tương tự hoặc đã diễn ra trong đời thực, hoặc chỉ có ở trên phim, nhưng chung quy đều ca ngợi những tấm chân tình và những kiên trì nỗ lực trên con đường tìm kiếm tình yêu.

Để đừng vô tình đi lướt qua nhau

TTO - Gần 150 email đã gửi đến chia sẻ với nỗi lòng của anh chàng Ethan Yang trong bài viết Tìm em, cô gái Mỹ Tho. Điều đặc biệt là trong số những email đó, có những câu chuyện tương tự hoặc đã diễn ra trong đời thực, hoặc chỉ có ở trên phim, nhưng chung quy đều ca ngợi những tấm chân tình và những kiên trì nỗ lực trên con đường tìm kiếm tình yêu. 

ImageView.aspx?ThumbnailID=375528
Hình ảnh trên trang web mà chàng trai Moberg đã lập nên để tìm gặp lại cô gái Camille Hayton - Ảnh: nygirlofmydreams.com

* Cuôc đời này có những điều rất kỳ lạ, tưởng như không có nhưng nó đang xảy ra. Cảm ơn câu chuyện của Ethan Yang giúp tôi có niềm tin rằng chuyện của mình cũng đang có thật. Chuyện của tôi không giống lắm chuyện của Ethan Yang nhưng cũng mang những điều kỳ lạ và cũng tương tự như câu nói của Ethan Yang: "Tôi tin mình và cô gái ấy sinh ra là để cho nhau".

myfriend485@

* Hãy gặp đi “cô gái Mỹ Tho” ơi! Nếu không hợp nhau thì cũng là bạn tốt của nhau giống như "Chuyện tình sét đánh" ở New York. Camille Hayton, cô gái trong câu chuyện tình nói trên, cho biết ở khu Manhattan của New York đến nay mọi người vẫn nhận ra nàng là cô gái trên tàu điện ngầm từng nổi đình đám và luôn hỏi thăm về chuyện tình giữa cô với chàng trai si tình Patrick Moberg, một nhân viên thiết kế web 22 tuổi.

Tuy nhiên, Hayton tâm sự mối quan hệ giữa nàng và Moberg đã không thể đi đến một cái kết có hậu. Cả hai từng có thời gian hẹn hò kéo dài hai tháng nhưng giờ chỉ là bạn bè của nhau. Cô gái 23 tuổi vẫn rất vui khi thấy mọi người quan tâm đến chuyện tình của mình. Hiện cô tham gia vào lĩnh vực truyền hình với những vai diễn nhỏ.

ImageView.aspx?ThumbnailID=375201
Ảnh của Ethan do “cô gái Mỹ Tho” chụp cho anh trên chuyến xe khách về TP.HCM

Trước đó tháng 11-2007, Moberg bất chợt gặp Hayton trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York. Chàng nhanh chóng bị nàng hớp hồn. Sau khi mất dấu nàng trong đám đông các hành khách, Moberg đã lập hẳn một trang web chỉ để tìm lại người trong mộng của mình. Moberg vẽ lại hình ảnh nàng mặc quần short xanh, mang tất xanh với một bông hoa đỏ cài trên tóc.

Chàng công khai số điện thoại, email và kêu gọi mọi người giúp tìm cô gái. Trang web của anh không chỉ thu hút sự chú ý của người dân New York mà cả giới truyền thông. Một người bạn của Hayton đã nhận ra nàng chính là cô gái Moberg đang kiếm tìm và giới thiệu để hai người gặp nhau.

09134xxxx@

* Đúng là tình trong giây phút mà thành thiên thu. Câu chuyện này làm tôi nhớ lại hồi thập niên 1960 có cuốn phim Mỹ sản xuất tựa đề The world of Suzie Wong do hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thời bấy giờ là William Holden và Nancy Kwan đóng. Phim kể về một anh chàng họa sĩ người Mỹ du lịch Hong Kong, trên một chuyến phà tình cờ gặp một cô gái người Hong Kong, và anh ta liền bị tiếng sét ái tình, nhưng chưa kịp nói hết lời thì phà cập bến và cô gái đã nhanh chân biến mất giữa dòng người ngược xuôi trên bến.

Qua bao nhiêu vui buồn, tìm kiếm khó khăn, trắc trở, cuối cùng nhờ vào tấm lòng thành thật, sự quyết tâm, kiên trì, anh ta cũng tìm gặp được cô gái. Cảm động trước chân tình của chàng trai, cô gái đó đã bằng lòng lấy anh ta làm chồng. Kết cuộc thật có hậu.

Hôm nay gần 50 năm sau, chuyện tình lãng mạn thơ mộng ấy phần nào được lặp lại ở ngoài đời thực tại Việt Nam. Mặc dù tôi là người xa lạ và đã lớn tuổi, tôi cầu chúc cho anh bạn trẻ người Mỹ và cô gái Mỹ Tho cũng có kết cuộc tốt đẹp và có hậu như cuộc tình kể trên.

Lê Bá Thọ (lebatho50@)

* Mình cũng là một người Mỹ Tho nên khi đọc xong bài viết trên mình cảm thấy vui tuy có chút nuối tiếc. Nếu giây phút ấy Ethan có thể can đảm một tí để... xin được chụp chung với "cô gái Mỹ Tho" kia một tấm hình thì hay biết mấy. Mong cho Ethan sớm gặp được cô gái. Không biết cô ấy suy nghĩ như thế nào về Ethan nhưng mình tin "Điều gì xuất phát từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim"

Luciola

* Tôi nghĩ lá thư này không hề lập dị tí nào. Vì Ethan can đảm hơn tôi nhiều. Chính tôi cũng có cái cảm giác giống như Ethan sau khi gặp người đó trong buổi chiều mưa ngày 26 -12 -08 trên chuyến xe buýt số 36 Sài Gòn -Thới An nhưng không dám đối diện thật lòng với chính mình, không chiến thắng được tính rụt rè của con gái nên đã đánh mất cơ hội để gặp lại người đó, dù chúng tôi chẳng bất đồng ngôn ngữ, cũng chẳng ở cách xa nhau cả 1 đại dương lớn.

Đọc lá thư này tôi thấy Ethan thật can đảm, viết lá thư này mà không sợ người đọc vào thấy mình mới gặp đã thích. Còn tôi mặc dù đã mong gặp lại người đó rất nhiều, cũng như nhiều lần có ý định tìm cách gặp lại người đó nhưng lại sợ người khác nhìn vào thấy kì.

Cầu chúc cho Ethan sớm tìm gặp lại cô gái Mỹ Tho ấy vì anh thật can đảm và kiên trì!

Dang kim di

* Khi tôi đọc lá thư này trên báo Tuổi Trẻ,  tôi như thấy mình trong đó. Tôi cũng đã để mất cơ hội để liên lạc đươc với anh ấy. Sau đó, tôi tìm mọi cách để hỏi tin tức về anh ấy nhưng không thành công vì anh ấy là người nước ngoài và vì chúng tôi gặp nhau bên Nhật.

Bằng hy vọng của mình, tôi nghĩ đủ mọi cách để có thể tìm ra anh ấy, kể cả việc tìm kiếm trên Google. Tôi không cho đó là việc làm ngu ngốc, vì tôi thấy hối hận khi hôm đó mình không thể dành ra 1 phút để ghi cho anh địa chỉ email. Sau đó, cứ mỗi lần sang Nhật công tác là tôi lại chờ đợi ở đúng nơi mà mình đã gặp anh ấy...8 tháng đã trôi qua nhưng tôi vẫn hy vọng rằng có một ngày điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Một bạn đọc

* Câu chuyện của tôi cũng gần giống như chuyện của Ethan Yang, chỉ có điều chúng tôi hạnh phúc hơn một chút xíu vì khoảng cách của chúng tôi ngắn hơn... Nên tôi muốn nhắn với Ethan rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, một mối tình chân thật nhất định sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Trong một chuyến đi du lịch cùng cả nhà, tôi đã gặp được anh - người mà bây giờ tôi gọi là ông xã.

Lúc chúng tôi gặp nhau quả thật lúc đó tôi đã tin vào tình yêu sét đánh, tôi ở Cà Mau còn anh ở Hà Tĩnh vậy mà lại gặp nhau ở Đà Lạt, chúng tôi chỉ chào hỏi nhau, và chỉ có duy nhất một manh mối là tên của tôi - Yến Nhi!

Vậy mà người con trai đó đã tìm tôi trong suốt 2 năm, kể cả việc chuyển công tác từ Hà Tĩnh vào Cà Mau để dễ dàng tìm tôi hơn. Cuối cùng điều gì đến đã đến và chúng tôi đã gặp lại nhau... Tôi tin đó là điều kì diệu, và cũng tin vào những mối tình chân thật giống như chúng tôi vậy đó. Chúc Ethan sẽ mau tìm được cô gái đó...!

Hồ Yến Nhi (hynhi48@)

* Trong cuộc sống bộn bề tấp nập, người đi kẻ ở đều gấp gáp. Cứ tưởng như tình cảm con người ta cũng sẽ lợt lạt như nhịp điệu của cuộc sống này. Thật không ngờ có một anh chàng người Mỹ có được tâm hồn lãng mạn, tình cảm sâu sắc đến như vậy. Định mệnh là sự kết hợp của cái DUYÊN và SỰ CỐ GẮNG. Anh đã có được hai điều đó nên anh nhất định sẽ thành công trong việc tìm kiếm cô gái Mỹ Tho ấy.

Phạm Liêm Chính (copbatri86@)

* Thật là một câu chuyện lãng mạn phải không các bạn. Đọc xong câu chuyện của chàng trai người Mỹ này bất chợt tôi thầm nghĩ vui trong đầu "biết có bao giờ mình được một người xa lạ nhớ đến mình nhiều đến như vậy"... Hy vọng câu chuyện này sẽ được chúng ta chuyền tay nhau, và sớm đưa chàng trai đáng yêu tìm lại được cô gái đó.

hanghieu4u.com (only4lqd9a2@)

* Buồn quá, lá thư của Ethan khiến tôi thật sự buồn lắm... Ngày đó tôi cũng thật dại khờ, cái tính đỏng đảnh tiểu thư của một cô gái con nhà giàu đã khiến tôi không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh suốt 1 tháng học chung lớp học tiếng Anh. Cái đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong tôi đã mê mệt cái vẻ lãng tử, học giỏi và nụ cười" chết người" ấy...

Đùng một cái, anh nghỉ học. Tôi như chới với giữa cuộc đời. Tôi nhớ anh đến điên cuồng, cái cách anh nhìn lén tôi và bị tôi phát hiện, rồi má cả hai đứa ửng hồng. Tôi đi dò hỏi điện thoại của anh, nhưng thuở ấy điện thoại di động còn quá xa xỉ nên những người ngồi kế anh bảo rằng anh không có. Tôi cũng đã chuyển qua những lớp cùng trình độ ở đại học sư phạm để thầm nuôi hi vọng anh chuyển giờ học, nhưng vô vọng...

Câu chuyện này tuy không giống tôi lắm, vì tôi có những một tháng ngồi gần bên anh, nhưng tôi đã để cái tôi cao hơn trái tim của mình, và hậu quả là bây giờ tôi vẫn phải khắc khoải, mơ mộng về một thời quá khứ xa xăm.

Lâu lâu đi trên đường tình cờ phát hiện một ai đó trông giống bóng dáng ấy, tôi đã quên mất mình là con gái, phóng xe chạy chạy bạt mạng đến để xem có phải là người ấy không? Tôi thật ngốc nghếch quá đúng không? Chỉ đến khi mất rồi thì mới biết hối tiếc.

Em xin lỗi anh - người yêu hiện tại của em, vì giờ đi bên anh nhưng em vẫn còn nhớ tới hình bóng đó. Em không biết đó có phải là "ngoại tình" trong tư tưởng không? Nhưng quả thật em vẫn ngày đêm nghĩ về người ấy, và không ít lần em đã khóc. Không ít lần em đã thầm ước, ước gì.... Cố nhân ơi, em cũng ước gì anh đọc được lá thư này, và nhớ em: Ngọc Châu - học chung bằng B ĐH Sư Phạm chi nhánh 222 Lê Văn Sĩ vào tháng 9-2001.

Ngọc Châu

* Thật tội nghiệp cho những ai dù rất yêu người con gái của mình mà hoàn cảnh cứ làm lạc mất nhau. Tôi đã yêu thầm một người ở cùng nhà trọ, và vì yêu thầm nên dù gần nhưng tôi vẫn thấy xa. Cảm giác khát khao yêu thương, một tình yêu rất đẹp và chân thành!

(Wanderprince@)

* Tôi rất cảm phục bạn đó, Ethan! Bạn can đảm và mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như bạn, nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm được như bạn. Chính điều đó đã làm tôi mất đi cơ hội của chính mình. Đôi khi ra đường tôi vẫn cố tìm anh trong biển người nhưng tôi đã không có cơ hội gặp lại anh. Tôi tin rằng bạn sẽ sớm tìm được cô gái Mỹ Tho qua tấm ảnh mà cô ấy đã chụp cho bạn. Chúc điều kỳ diệu sẽ đến với bạn, với tôi và với tất cả những ai còn đang tìm kiếm một nửa đã vô tình đi lướt qua mình.

Lê Thị Xuân Thu (xuanthu76@)

Thật bất ngờ khi giữa đời thường lại có một mối tình lãng mạn và đáng trân trọng như thế. Câu chuyện gợi cho tôi nhớ lại câu chuyện tình cờ chúng tôi cũng gặp nhau trên chuyến xe đêm từ Long An lên Sài Gòn. Lúc đó tôi là một cô bé công nhân xấu xí, còn anh là sinh viên đại học Bách khoa TP.HCM. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, nhưng thời đó làm gì có điện thoại di động để mà liên lạc, vì thế chúng tôi lạc mất nhau trong vòng đời xuôi ngược.

Gần 10 năm trôi qua, giờ đọc câu chuyên của Ethan tôi lại bồi hồi nhớ lại. Mong rằng cô gái Mỹ Tho hãy may mắn đọc được lá thư trên để hai nửa của nhau sẽ gặp được nhau, dệt nên 1 câu chuyện thật đẹp, không vô tình lạc mất nhau như chúng tôi. Ethan, chúc anh sớm tìm ra tình yêu của mình!

Hong Thu (nam.an.philips@)

Mình không giống tình huống của Ethan. Mình có cơ hội được "nhìn" anh trong suốt 2 năm đầu, chỉ nhìn anh thôi mà không biết anh là ai, anh đến từ đâu, anh tên gì. Sau đó bằng mọi cách mình tìm hiểu về anh, biết một chút về anh, nhưng không có cơ hội được trò chuyện cùng anh. Duy nhất 1 lần bằng tất cả sự can đảm, mình mời anh đi ăn tối..một lần duy nhất.

Mình yêu trong "tư tưởng", lúc nào cũng nghĩ về anh, nhớ đến anh mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Không biết anh có cảm nhận được điều này không ? Thế đấy, yêu "thầm" một người trong suốt 5 năm trời, chỉ có thể nhìn thấy mà không trò chuyện được. Giờ thì anh đã đi nơi khác, mình cũng thế. Sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời này mình quên anh.

Dragon

Và bạn, bạn có phút giây nào cũng rơi vào tình huống tương tự như Ethan và những nhân vật trên đây. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những kỷ niệm của các bạn với email gửi về tto@tuoitre.com.vn

myfriend485@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất