TT - Trong lịch sử FIFA, năm 1974 là một bước ngoặt lớn. Chắc bạn nghĩ tới “hoàng đế” Beckenbauer và “vua” Cruyff, hai cầu thủ phi phàm đã để lại những dấu ấn không bao giờ phai nhạt trên sân cỏ CHLB Đức?
Một phần nhỏ thôi. Ngày ấy, kèm theo World Cup bao giờ cũng là phiên họp Đại hội đồng FIFA để bầu ra chủ tịch cho nhiệm kỳ mới. Đấy là một cuộc bầu rất gay go và cuối cùng Joao Havelange (Brazil) đã thắng Stanley Rous (Anh). Để rồi mãi tới bây giờ, báo chí Anh luôn là lực lượng phê phán Havelange - Blatter mạnh mẽ nhất?
Kỳ 1:
Bước ngoặt
Havelange có mối quan hệ mật thiết với Adolf Dassler, ông chủ Adidas - hãng sản xuất dụng cụ thể thao nổi tiếng của CHLB Đức. Chỉ ít năm sau, cặp bài trùng thế hệ thứ hai xuất hiện: Blatter - giám đốc kỹ thuật của FIFA và Jean - Marie Weber, trợ lý riêng, thân tín của Dassler, người sau này nổi bật với những vụ tai tiếng liên quan đến các loại thương quyền của bóng đá và quần vợt.
Đấy là những người đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nền bóng đá thế giới, khi bóng đá đi vào thương trường, khi xuất hiện những hợp đồng bản quyền mà một trong những quyền ấy vẫn được duy trì mãi đến ngày nay: quả bóng Adidas vẫn là quả bóng chính thức tại tất cả các kỳ World Cup. FIFA cũng đã tạo ra một nguồn thu quan trọng khác: nguồn thu từ các nhà tài trợ thường được đổi bằng hợp đồng quảng cáo độc quyền.
Chúng ta đang nói đến những mặt trái, những khía cạnh tiêu cực trong bóng đá, nhưng chúng ta không quên rằng chính sự chuyển hướng, chính những thay đổi từ thời Havelange - Dassler đến hiện nay đã tạo cho bóng đá một sức mạnh mới, một sức sống mới, một sự lan tỏa mới.
Bóng đá phát triển nhanh chưa từng thấy theo hướng chuyên nghiệp hóa, không chỉ là cuộc chơi hay trận đấu thể thao mà trở thành một phần của công nghiệp giải trí, một hoạt động có giá trị kinh tế. Đó là sức mạnh có tính chắp cánh cho mỗi cầu thủ, đó là động lực đẩy mạnh sự cạnh tranh giữa các CLB và các đội tuyển quốc gia, đó là tiền đề vật chất để bóng đá liên tục phát triển. Khi trao quyền đăng cai cho Qatar, Blatter hào hứng tuyên bố “Chúng ta luôn đi về những vùng đất mới”, như FIFA từng thành công ở Nhật Bản và Hàn Quốc hay ở Nam Phi. Đó là công trạng, khiến cho thận trọng như nước Đức cuối cùng cũng quyết định tặng thưởng Blatter “Huân chương chữ thập có công với Cộng hòa liên bang”.
Hiện nay FIFA có chừng 1,28 tỉ USD trong tài khoản ngân hàng. Một phần lớn trong số tiền này được chuyển vào các dự án giúp phát triển bóng đá trong những nước đang phát triển. Trên cơ sở tài chính hùng mạnh, Blatter đã dần dần đưa bóng đá châu Á và châu Phi ra khỏi tình trạng vai phụ trong bản đồ bóng đá thế giới. Cho nên người ta nói thật ra Blatter tốt hơn những gì vẫn được đồn đại về ông.
Nửa bên kia của tiền bạc
Trong hồ sơ đăng ký các tổ chức thương mại ở Thụy Sĩ, với mã số CH - 020.6.000.261-1, FIFA được cư xử như một tổ chức được ưu đãi về thuế. Bởi vì FIFA là một hiệp hội bóng đá được đăng ký như một cấu trúc phục vụ lợi ích cộng đồng. Mức thuế FIFA phải đóng chỉ là 4,25% mức lãi ròng hay thấp hơn. Thậm chí tại World Cup 2006 trên đất Đức, mọi hợp đồng của FIFA đều được miễn thuế hoàn toàn. Một ưu tiên có được nhờ vai trò xã hội của bóng đá, không chỉ cho FIFA mà còn cho nhiều tổ chức bóng đá khác nữa.
FIFA là một tổ chức có rất nhiều tiền. Báo cáo tài chính của FIFA được trình bày hai năm một lần và sau quyết toán năm 2010 báo chí viết rằng: ”Blatter và FIFA của ông đang bơi trong tiền bạc”. Tổng thu của FIFA trong thời gian này là 4,189 tỉ USD, tổng chi là 3,558 tỉ, lãi ròng còn lại là 631 triệu USD. Chỉ riêng năm 2010, lãi thu về của FIFA đã là 202 triệu USD, thuế nộp chỉ là 0,7 triệu. Và cả doanh số lẫn tiền lãi sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới.
Mặc dù quyền tổ chức còn đang tranh cãi, những kế hoạch tài chính tại nước Nga năm 2018 và tại Qatar năm 2022 cực kỳ hứa hẹn. Ủy ban Thường vụ FIFA dự kiến tiền bản quyền truyền hình thu về sẽ là 1,7 tỉ USD, chỉ tính riêng khu vực Trung Cận Đông và một số khu vực lựa chọn tại châu Á, Mỹ Latin. Mức tăng giá bản quyền truyền hình so với Brazil 2014 dự kiến sẽ là 90%.
Cũng trong báo cáo tài chính, FIFA tuyên bố: ”Nhờ số tiền lãi này, FIFA tiếp tục các chương trình hỗ trợ phát triển bóng đá và có điều kiện tổ chức hàng loạt các cuộc thi đấu, các sự kiện và hội nghị”. Cũng có phần như thế, nhưng cũng có một mặt khác khiến người ta phải nêu câu hỏi: sao tăng giá nhanh và nhiều đến thế, ai là người phải gánh chịu số tiền tăng chóng mặt này và số tiền thực chi có phải chỉ như vậy không? Một con số rất nhỏ: chỉ riêng chi phí cho việc mời tư vấn các sự kiện và hội nghị đã lên tới 9,6 triệu USD mỗi năm. Tư vấn có cần nhiều tiền đến thế không?
Có một định nghĩa khác: FIFA là một cái máy in tiền trên phạm vi toàn cầu. World Cup thật ra là một giấy phép in tiền. Từ khi lên cầm quyền, Blatter thực chất thừa hưởng một di sản do Havelange để lại: có quá nhiều vấn đề liên quan đến tham nhũng. Tham nhũng ở nhiều cấp độ khác nhau trong quyền đăng cai World Cup, trong bầu bán chức vụ, trong việc chi phối kết quả các trận đấu...
Năm 2002, đại biểu Somalia Farah Addo đã tố cáo trong cuộc bầu chủ tịch FIFA năm 1998 (năm khó khăn nhất của Blatter khi ông phải đối đầu với chủ tịch UEFA Johansson), người ta đã chào ông và một số người khác mỗi phiếu bầu cho Blatter có giá 100.000 USD. Năm 2003, một phiên tòa Thụy Sĩ đã bắt Addo phải chấm dứt việc thường xuyên nhắc lại lời buộc tội này, trả cho Blatter 10.000 franc Thụy Sĩ tiền bồi thường danh dự, nhưng lạ là tòa không bắt ông rút lại những tuyên bố trước đó của mình.
Nhân dịp sinh nhật lần 70 của Blatter, trong tạp chí FIFA- Magazine, chủ tịch FIFA đã tuyên bố “bóng đá là nhiều hơn tất cả những gì mà mọi tôn giáo cộng lại” và cho rằng mình xứng đáng với giải thưởng Nobel hòa bình. Nhà báo Anh Andrew Jenning, một trong những người phê bình Blatter và tổ chức của ông dữ dội nhất, đã viết hẳn một cuốn sách tựa đề Foul (Lỗi - một thuật ngữ phổ biến trong bóng đá). Jenning khẳng định: tất cả những điều đó thật vô nghĩa. Về sau FIFA đã tìm mọi cách để cấm cuốn sách này lưu hành tại Thụy Sĩ.
Rồi chúng ta sẽ thấy sự thao túng ghê gớm của đồng tiền trong các dịch vụ mua bán thương quyền, trong các giải bóng đá, trong các cuộc tranh giành quyền đăng cai World Cup, trong các dịch vụ cá cược, trong việc mua bán cầu thủ, trong hoạt động của những nhà môi giới, trong cả hoạt động của Ủy ban Đạo đức FIFA... Tất cả đều góp phần làm uy tín FIFA bị xói mòn vì liên quan trực tiếp đến quan chức FIFA. Nó thách thức sự quyết tâm. Nó bắt buộc phải sửa đổi.
VŨ CÔNG LẬP
____________
Giá bản quyền truyền hình tăng với tốc độ phi mã. Khán giả thiệt thòi. Các nhà đài bị lỗ. Cái chết của một công ty chuyên bán bản quyền truyền hình cho World Cup chỉ ra rằng trong mọi sự thiệt hại, chỉ có các cá nhân là hưởng lợi...
Kỳ tới: Vụ phá sản chấn động
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận