Hồi 2 tuổi ăn rất nhanh nhưng lên 3 tuổi, 4 tuổi ăn lúc nào cũng ngậm, bữa ăn mất cả giờ đồng hồ. Nhờ con việc gì cũng khó, thậm chí con còn bắt bẻ: tại sao mẹ không lấy mà cứ bắt con phải lấy?...
Dường như với mẹ, con trai tôi tỏ ra chống đối và thường không thực hiện theo yêu cầu của mẹ. Nếu ở nhà với mẹ, thằng bé dễ bị mẹ la mắng. Còn với tôi, tôi ít nói nhưng mỗi lần yêu cầu việc gì thì thằng bé thực hiện đúng. Tôi giúp con ăn uống cũng dễ dàng, ít khi con phản ứng.
Vợ chồng tôi dạy con hoàn toàn khác nhau. Mẹ yêu cầu con trai mỗi ngày uống 3 hộp sữa, ăn mỗi bữa 2 chén cơm, ngủ từ 20g... Thậm chí có lúc con ăn nhiều thứ khác đã no nhưng đến bữa mẹ vẫn bắt con ăn đủ tiêu chuẩn. Có hôm con đang chơi vui vẻ cùng mấy đứa bạn hàng xóm, đồng hồ báo 8g tối là vợ tôi yêu cầu các bạn về hết để thằng bé đi ngủ đúng giờ. Nhưng tôi lại để con thực hiện theo sở thích. Đến bữa ăn mà mè nheo thì tôi bảo: con không ăn cơm thì chậm lớn và sẽ bị mấy bạn ở lớp cao to bắt nạt. Hoặc thằng bé bảo: con ăn nhiều thứ nên no rồi, tôi không bắt con ăn thêm. Thậm chí có hôm con không muốn ăn mà ham chơi thì tôi cứ để con chơi cho đến khi thật đói, lúc đó con sẽ phải ăn. Còn nếu con ngủ không đúng giờ, tôi bảo ba sẽ đem hết phiếu bé ngoan trả lại cho cô giáo. Vậy là thằng bé lên giường ngủ ngay.
Trẻ con tuổi nhà trẻ, mẫu giáo chuyện vui chơi là chủ yếu trong hoạt động hằng ngày, khả năng tập trung chú ý còn hạn chế, dễ bị phân tán. Vì vậy khi nói với con, trò chuyện cùng con, tôi cho rằng chúng ta nên chọn đúng thời điểm phù hợp, cần tôn trọng sở thích của con, hiểu con, cố gắng giúp con thích hơn là bắt ép, điều đó sẽ làm trẻ khó bảo và dễ chống đối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận