19/08/2006 19:05 GMT+7

"Đấu trường" nơi đầu sóng

NHƯ Ý
NHƯ Ý

TTCT - Nghề đăng cua biển giống đang phát triển rầm rộ ở tỉnh Cà Mau. Kéo theo nó là những trận cọ xát nảy lửa giữa các lực lượng bảo vệ rừng, biển với dân nghèo; dân nghèo với dân nghèo đánh nhau tranh giành, phân chia địa bàn; bọn đạo tặc cũng men vào kiếm chác... khiến vùng biển yên bình ngày nào đang như một đấu trường khắc nghiệt.

NK8Yc9PA.jpgPhóng to
Anh Minh Đương ở Đất Mũi đang đi đổ lú đăng cua
TTCT - Nghề đăng cua biển giống đang phát triển rầm rộ ở tỉnh Cà Mau. Kéo theo nó là những trận cọ xát nảy lửa giữa các lực lượng bảo vệ rừng, biển với dân nghèo; dân nghèo với dân nghèo đánh nhau tranh giành, phân chia địa bàn; bọn đạo tặc cũng men vào kiếm chác... khiến vùng biển yên bình ngày nào đang như một đấu trường khắc nghiệt.

Một tối đầu tháng 8-2006, chúng tôi theo các cư dân nghèo Đất Mũi ra bãi biển đăng cua. Trời đang mưa và gió rất to, chiếc xuồng (tắc ráng) chúng tôi vừa ra đến cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) thì bị sóng nhồi tơi tả.

Nghề đăng cua biển giống phát triển mạnh từ tháng tám âm lịch năm ngoái. Đến nay, toàn vùng ven biển đông thuộc hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và một phần vùng ven biển tây Cà Mau (từ rừng phòng hộ ra biển 1km, chạy dài) đã dày đặc lưới lú đăng cua.

Một số người dân đã buôn bán phần bãi đăng với nhau như một tài sản hợp pháp. Các địa phương chưa thống kê được cụ thể số người tham gia chiếm bãi biển để đăng cua, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì chắc chắn có đến vài ngàn hộ. Riêng xã Đất Mũi đã có trên 500 hộ, với gần 2.000 người đang sống bằng nghề này.

Tôi cố kênh mình, ngồi yên như Năm Thắng (tài công) đã dặn dò trước đó, nhưng sự sợ hãi cũng lộ rõ ra ngoài. Năm Thắng thông cảm, trấn an: “Đừng sợ, sóng thế này là ít rồi, không sao đâu”. Liền đó, một lượn sóng trắng xóa lừng tới, liệng cái vòi trùm lên đám chúng tôi. Ướt ngoi ngóp, tai tôi lùng bùng. Thắng tỉnh queo, điều khiển chiếc xuồng tí tẹo lướt như chiếc lá khô trôi bồng bềnh trên mặt nước.

"Tàn binh" trong đêm mưa

Đi được gần một giờ, đột nhiên Năm Thắng tắt máy thả trôi. “Hình như có ai đang bị chìm xuồng phía trước” - Thắng hô to. Đúng là đang có hai bóng đen hụp hưởi dưới những con sóng dữ.

Chúng tôi kéo họ cùng hai chiếc xuồng đang ngập ngụa nước vào bìa rừng phòng hộ. Chín Sol xác nhận ngay: “Tám Nhì và ông Út Đen. Sao thế này?”. Một người làu bàu: “... Nó lấy hết máy móc của tụi tao rồi, xoong thau đựng cua cũng bị đập bể hết trọi. Hết thời rồi Chín ơi!”. Hút thêm điếu thuốc Nha Trang, Út Đen tỉnh táo hơn, giọng nói hết lập cập vì lạnh.

RJzA5A6k.jpgPhóng to
Dùng lưới mành xanh làm thành cái lú, lấy cây đước cặm hai đầu để đón dòng nước là có thể bắt được cua con
Ông kể: “Hai thằng mới đổ có một đục lú, ngồi lựa chưa được ba cái trứng cua thì mấy chả (lực lượng bảo vệ) ghé lại. Biết là hết cách, tao năn nỉ cho lại một cái máy để đem xuồng về, rồi ngày mai phạt bao nhiêu cũng được. Nhưng mấy ổng nhất định không chịu, rinh hết hai cái máy. Báo hại tụi tao lội biển bè xuồng về, lạnh đến cứng hàm, chút nữa chết vì vọp bẻ”.

Ánh đèn pin của Lý Hậu (đi cùng chúng tôi) quơ ngang, Út Đen nhận ra người lạ mặt là tôi. Lý Hậu bảo đấy là thằng em từ thành phố Cà Mau xuống kiếm sống với mình. Út Đen nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu: “Lại thêm thằng chui đầu vào bể khổ nữa. Mày tên gì...”.

Ông Châu Công Bằng, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cà Mau, cho biết: “Việc đăng cua như thế đã vi phạm các nghị định 86 và 59 của Chính phủ, ở khoản cấm mọi hoạt động gây cản trở đường di chuyển của các loài thủy hải sản từ biển vào đất liền sinh sản và ngược lại.

Tuy nhiên, trên thực tế việc đăng cua cũng có những cái lợi nhất định, như tạo công ăn việc làm cho nhiều dân nghèo, tìm ra nguồn giống cua tự nhiên phục vụ nông dân ĐBSCL nuôi... Chúng tôi đang tìm một phương cách vừa có lợi cho dân sinh vừa không ảnh hưởng xấu đến vùng sinh đẻ của các loài thủy hải sản ven biển”.

Cuộc làm quen chớp nhoáng, nhưng Tám Nhì và Út Đen đã xem chúng tôi là em út, tâm tình sạch ruột. “Ở đây, vào rừng ra biển kiếm sống đều phạm pháp cả. Làm phải trốn chui trốn nhủi, mà cuối cùng cũng có được gì đâu. Năm đứa con tao đều bỏ học ở lớp 4, lớp 5. Rồi thì tụi nó chắc cũng sẽ khổ như tao” - Tám Nhì rầu rầu kể.

Út Đen tiếp: “Bạc bẽo lắm! Mày nên suy nghĩ kỹ, vào nghề này không có tương lai đâu. Sinh mạng treo trên đầu sóng mà quần chưa khô thì đã hết gạo. Chán chết đi thôi! Tao mà biết chút chữ nghĩa đã bỏ nghề lâu rồi”. Như tự nói với mình, giọng ông trầm xuống, khàn đi: “Ngày mai hổng biết chạy đâu ra tiền để lại chuộc cái máy, chắc năm trăm ngàn đồng nữa rồi!”.

Mưa tạnh dần, chúng tôi xuống xuồng tiếp tục đi. Tám Nhì và Út Đen cũng đẩy xuồng ra khỏi bãi cạn, lầm lũi bè về trong màn đêm mờ mịt.

Những trận đại chiến

Trong đám người đăng cua đêm qua chung nhóm Năm Thắng, tôi để ý một người có tên là Phào “đạn”. Anh nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, gương mặt trông rất già đời. Tôi lân la làm quen.

EPtEOX66.jpgPhóng to
Những hàng đăng dài dằng dặc kiểu này ken dày mé biển các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu

Anh tên là Tô Văn Phào, 23 tuổi, người gốc xã Đất Mũi này. Cái tên Phào “đạn” là bạn bè đặt cho anh cách đây hai tháng, sau cái vụ bị lực lượng tuần tra bảo vệ biển bắn rách áo. Hôm đó là một ngày đầy sóng gió với Phào “đạn”. Anh kể:

“Mới thả lưới xuống, lực lượng tuần tra đến chộp liền. Mấy ổng nhảy qua lấy máy Honda 11 ngựa mà tôi mới mua được bằng cả mấy năm trời mò cua bắt ốc dành dụm. Nó là tài sản lớn nhất của tôi nên tôi không thể để mất được. Tôi năn nỉ không được, chuyển sang cự. Cự cãi không xong, tôi triển khai ngay chiêu cuối cùng của bà con mình hay làm là nhấc máy liệng xuống biển. Vừa liệng cái máy xuống thì nghe cái đùng. Nó bắn thiệt. Viên đạn xuyên thủng tay áo tôi, khét lẹt. Hoảng hồn, tui nhảy xuống biển, lặn đi”.

Xuồng máy bị tịch thu hết, Phào “đạn” theo anh em đi ra đây đăng cua, tiếp tục cuộc sống mò cua bắt ốc quanh mé biển chân rừng mà anh đã có kinh nghiệm từ lúc mới 10 tuổi. Anh đang nuôi hi vọng kiếm tiền để sắm lại xuồng máy. Anh quả quyết: “Lần này sẽ sắm máy 13 ngựa, xem mấy ổng có rượt kịp không!”.

Nói về chuyện đánh nhau giữa muôn trùng sóng gió, các anh em thay nhau kể cho chúng tôi nghe không ngớt lời. Những cuộc đại chiến được công an xã can thiệp gần đây thể hiện một sự bất ổn đáng báo động trên vùng ven biển Cà Mau. Tôi chỉ xin kể lại vài vụ.

Ngày 17-10-2005, trên vùng bãi cặp rừng phòng hộ biển tây, xã Đất Mũi, một cuộc đại chiến giữa cả xóm dân cư ở Kinh Hai Thiện với 12 tên đạo tặc đã diễn ra làm đục nước một vùng biển. Bọn đạo tặc giả làm lực lượng kiểm ngư rượt cho bà con bỏ lưới chạy, để chúng lấy lưới đem về bán ve chai.

Sau mấy lần bị cắt lưới lạ lùng, bà con phát hiện chúng là cán bộ giả, liền tổ chức phục kích và trận chiến đã xảy ra. Hai bên dùng xuồng máy rượt đuổi xắn lộn nhau gần một tiếng đồng hồ mới ngã ngũ. 12 tên đạo tặc và ba xuồng máy đã bị tóm cổ giao cho công an xã xử lý. Phía bà con bị chìm hết sáu xuồng máy, hai người bị thương nhẹ.

Gần đây là cuộc đại chiến ở ngay cửa Vàm Xoáy giữa các ngư dân làm nghề đăng cua con ngoài mé biển. Lúc đó là 8g30 sáng 23-6-2006, ba ngư dân là Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Giang Thanh và Nguyễn Văn Đương ở ấp Rạch Thọ đã tranh giành hàng đăng với hai cha con ông Cao Minh Hoàng và Cao Văn Đen, ấp Rạch Tàu Đông. Họ xáp lá cà, ẩu đả nhau gần nửa tiếng đồng hồ ngay trên mặt biển đầy sóng gió. Nếu không được công an can thiệp thì thật khó tránh án mạng. Vụ này một người đã bị thương nặng đến phải chuyển lên Bệnh viện huyện Ngọc Hiển điều trị.

Báo trước những cuộc chiếm đẫm máu

qB7eczUC.jpgPhóng to
Nhóm của Lý Hậu, Năm Thắng, Chín Sol đang lựa cua trong căn chòi dã chiến bên bìa rừng phòng hộ Đất Mũi
Nước ròng, sóng biển không còn hung tợn nữa. Năm Thắng lấy xuồng máy đuôi tôm đưa chúng tôi đi xem toàn cảnh bãi đăng cua. Theo những người từng đi tìm bãi đăng như Chín Sol, Lý Hậu, thì phần ven biển cặp rừng phòng hộ từ Vàm Xoáy, xã Đất Mũi đến gần khu vực Nhà Mát (Bạc Liêu) đều không còn chỗ trống. Từ cửa Vàm Xoáy về phía bên kia biển tây cũng vậy, dày đặc. Cứ cách nhau khoảng 80m là có một hàng đăng.

Mỗi hàng nối dài từ trong bìa rừng phòng hộ ra ngoài khơi gần cây số. Năm Thắng cho biết: “Dù đã có chủ hết rồi, nhưng chưa ổn định đâu. Sẽ còn những cuộc đánh nhau để phân chia lại địa bàn khi vào mùa cua đẻ rộ”.

Mùa cua năm ngoái, từng có người đăng được trên 150 triệu đồng. Thấy thế, một lão bặm trợn đã dùng lực lượng hùng mạnh của mình đi chiếm đoạt địa bàn để chuẩn bị cho mùa cua năm nay. Ông ta hiện đã có trong tay trên 180 miệng đăng, toàn những bãi tốt nhất. Và không ai dám chắc mùa cua đẻ rộ năm nay lại không xuất hiện những người như thế.

ST9ArbH9.jpgPhóng to

Lựa trứng cua biển. Mỗi trứng bán được 1.100 đồng

“Chỉ một tháng nữa, lượng cua con sẽ nhiều lên, chẳng những người dân địa phương mà còn có cư dân các vùng khác cũng kéo về đây kiếm sống từ nghề đăng cua giống. Khi đó, chuyện tranh giành hàng đăng, mất an ninh trên biển sẽ càng căng thẳng hơn” - ông Lê Văn Quốc, bí thư chi bộ ấp Rạch Tàu Đông - ấp có nhiều cư dân sống nghề đăng cua biển giống, bâng khuâng.

Đó cũng là nỗi lo chung của chính quyền xã Đất Mũi. Ông Võ Thanh Hùng, chủ tịch UBND xã, cho biết: “Điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là trật tự an ninh trên vùng ven biển mà bà con đang chiếm đóng để đăng cua.

Đó là vùng cấm nghiêm ngặt, nên không ông chính quyền nào dám xác nhận chủ quyền cho bất cứ ai. Mà như thế thì ai mạnh hơn sẽ chiếm được.

Những cuộc chiến giành giật địa bàn sẽ còn tiếp diễn nếu cấp trên không sớm có biện pháp can thiệp kịp thời”. Ông Hùng còn khẳng định biện pháp tổ chức truy quét, bắt bớ phạt vạ hiện hành đang bị vô hiệu hóa trước nhu cầu mưu sinh bức bách của cư dân nghèo vùng cuối đất.

NHƯ Ý
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất