Hay tôi thường lang thang trên các con đường quen thuộc mà ngày xưa tôi và em vẫn hay đi dạo, mong tìm lại hoặc để bắt gặp thứ gì đó mà tôi cũng không định nghĩa được nó là gì?
Ngồi nhớ lại những kỷ niệm về em, về quá khứ của một thời sinh viên, tôi chợt nghĩ ra việc viết lại mấy dòng mong một ngày nào đó ở phương trời kia nơi mà có em sinh sống - nơi mà trái tim tôi vẫn thổn thức mỗi khi đêm về sẽ đọc được. Mong em hãy sống hạnh phúc và hiểu rằng tôi đã nhận ra sự sai lầm khi vội vàng rời xa em.
Cách đây gần hai năm tôi đã rũ bỏ tất cả tình yêu thời sinh viên mà hơn hai năm trước đó chúng tôi cùng nhau xây dựng. Chỉ vì em quá mong ngóng gặp tôi, em hay nũng nịu tôi và vì gia đình tôi ngăn cản. Mãi sau khi đã mất em thật sự tôi mới nhận ra sự vội vàng đó.
Tôi vội vàng vì tôi hiểu tôi có thể thuyết phục được gia đình mình. Nhưng tôi lại xem sự nũng nịu của em là do em không hiểu tôi, em hay làm phiền tôi - để tôi lấy đó làm nguyên nhân mà hắt hủi, rũ bỏ tình yêu của em.
Nghĩ lại tôi thấy tiếc và thương hại cho bản thân tôi bởi đã để mất đi một tình yêu đẹp nhất trong đời. Còn nhớ, những buổi tan trường tôi đón em tại cổng trường ngoại ngữ, thời tiết mùa đông giá lạnh xen lẫn những hạt mưa làm cho cái rét như dao như kéo cứ gặm nhấm và cắt vụn những tấm áo tôi mặc trên người. Nhưng mỗi khi được chở em về tôi lại thấy ấm áp hẳn lên, tiếng nói tiếng cười của em làm tôi quên hết tất cả và chỉ mong con đường hai đứa đi dài đến vô tận để tôi được ở bên em nhiều hơn.
Có những buổi chiều mùa hè tôi và em đi trên những thảm cỏ theo ven đường sân vận động Mỹ Đình thật thơ mộng. Xung quanh đông đúc người qua lại mà chúng tôi cảm thấy như nơi này là dành cho chúng tôi. Em cứ tung tăng như một con sơn ca thánh thót. Nhìn em tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chỉ có hai người yêu nhau mới nhận ra.
Giờ đây, khi công việc đã ổn định, tôi cũng đã có người khác để mà theo đuổi nhưng với tôi hình ảnh của em vẫn cứ mãi là hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất trong đời. Còn em cũng đã có một công việc ổn định phù hợp với mong muốn của em. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi nhưng tôi cũng biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Song, tôi sẽ vẫn dõi theo từng bước đi của em trên đường đời và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi em cần.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận