Phóng to |
Qui định rõ ràng của nhà nước là có giải tỏa thì phải có đền bù thỏa đáng và tương xứng. Thông thường, các ban quản lý dự án giải tỏa khu vực nào đó thì sẽ đền bù lại cho bà con 1 căn nhà chung cư (hay 1 lô đất), ít tiền để bà con sinh sống hoặc làm nhà mới. Chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở cũ, cuộc sống mới phải tốt hơn, đồng thu nhập phải khá hơn - đó là lời hứa của những người có trách nhiệm trong việc giải tỏa và đền bù.
Tôi tạm gọi nơi ở mới của bà con là “đất hứa”, bởi nơi ấy hứa hẹn ngày mai tươi sáng hơn và cán bộ các dự án giải tỏa đền bù cũng đã hứa với bà con điều đó. Thế nhưng, đi vào cụ thể từng dự án, người lao động nghèo lại gặp phải tình trạng đất hứa… lèo, nghĩa là đồng nghĩa với hứa cuội!
Các hộ gia đình lao động nghèo sống dọc bờ sông Thanh Đa TP.HCM hàng mấy chục năm nay. Thấy bà con sống như vậy thì quá nguy hiểm đến tính mạng nếu bờ sông sạt lở, Ban quản lý dự án xây dựng bờ sông Thanh Đa đề nghị giải tỏa và cấp cho bà con căn hộ tái định cư mới khang trang, sạch sẽ. Thế nhưng, các lô nhà cao tầng tái định cư ấy lại ở tuốt trên… xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh), cách xa chỗ ở cũ của bà con khoảng… 30 cây số.
Con cháu họ từng học hành ở phường 5, phường 27 và phường 28, Bình Thạnh; những người lớn hơn thì đi làm công việc ở Bình Thạnh, quận 1 hoặc quận Phú Nhuận. Bản thân họ cũng là người buôn gánh bán bưng, làm thuê làm mướn kiếm sống chung quanh khu vực Bình Thạnh. Thử hỏi, nếu họ dọn về ở xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thì lấy đâu trường cho con cháu học hành, lấy đâu công việc cho người lớn, biết làm gì để sống?
Cho nên, vấn đề mấu chốt không chỉ là căn nhà để ở nữa mà là bà con lao động sẽ làm gì để kiếm sống. Mọi người đều nhìn ra được miền đất hứa tái định cư ấy khó khăn, phức tạp hơn miền đất cũ. Thế cho nên rất nhiều hộ ngán ngẩm, không dám rời đi dù họ rất ủng hộ chủ trương của thành phố sẵn sàng hy sinh chỗ ở cũ để bờ sông Thanh Đa an toàn, sạch đẹp, văn minh hơn.
Chính vì lẽ đó, khu tái định cư Vĩnh Lộc B có đến 45 khối nhà chung cư, có thể tái định cư trên 1.000 hộ, nhưng chỉ có vài trăm hộ đến ở. Các lô chưa có người ở vẫn trơ gan cùng năm tháng, e xuống cấp như chơi. Mà đâu phải toàn thành phố chỉ có khu tái định cư này? Ở những khu tái định cư “tiền bối”, nhiều hộ ngán ngẩm bỏ đi hoặc sang nhượng lại cho người khác kiếm tí tiền, dẫn nhau về quê hoặc… xuống lề đường ăn ngủ, tranh thủ làm công việc kiếm sống qua ngày. Vì vậy, hễ khu vực này văn minh sạch đẹp thì khu vực kia lại nhếch nhác, lôi thôi.
Ấy là chưa nói đến cái vòng luẩn quẩn buồn cười. Các hộ nghèo được nhà nước và nhân dân trợ giúp đã thoát nghèo, vươn lên hộ khá. Nay tái định cư 1 phát, họ lại rơi xuống hộ nghèo. Nhà nước và nhân dân lại phải lo xóa đói giảm nghèo cho họ…
Tôi thấy như vầy: công tác tái định cư ngoài việc lo nhà ở cho người nghèo, còn phải lo cho bà con công việc làm kiếm sống. Chuyện ấy thuộc… hình nhi hạ. Đơn vị giải tỏa, đền bù cũng cần quan tâm đến yếu tố tình cảm của bà con nữa, bởi ít ai muốn đi đến nơi xa lạ với “quê nhà” của mình. Món này mới là hình nhi thượng, giúp bà con yên tâm vui sống.
Cho nên, thay vì đưa bà con tái định cư tập trung ở những nơi xa xôi, các ban quản lý dự án có lẽ nên dành quỹ đất làm nhà tái định cư riêng biệt cho từng công trình ngay trong quận, huyện mà bà con đã sống. Thí dụ khi giải tỏa các hộ mặt tiền để mở rộng đường Trường Chinh, ban quản lý ở đây đã bố trí riêng cho họ trên 10 hecta đất ở phường Tân Thới Nhất, quận 12. Bà con xây nhà mới 4 tầng, đường sá khang trang, con cái học hành, người lớn đi làm vui vẻ; bởi từ khu tái định cư ra đến đường Trường Chinh chỉ khoảng trăm mét. Thí dụ khác là khu tái định cư cho các hộ nông dân tránh lũ ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Nhà cửa bà con ở mặt tiền đường chính của thị trấn Tam Nông, ruộng nương chỉ cách vài cây số. Tái định cư như vậy thì ai mà không ủng hộ.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận