![]() |
Minh họa: Trần Ngọc Sinh |
- “Chuột chuột chí chí
Tao lấy răng mày
Mày lấy răng tao!...”.
Nhỏ Cây tung cái răng lên mái lá rồi mim mím môi nói đổi răng để ca tròn lời rõ tiếng.
Nó là con sứt rồi kìa. Răng cửa hàm dưới của nó bị sâu ăn phân nửa, nó nhổ đổi cho chuột. Nó gan, phải khen nó gan trời. Cái răng sâu chân chắc mà nhổ mình ên. Nó lấy cây kìm cặp, giật. Không gan sao được? Nội bị rụng mấy cái răng cửa, nội ca hơi bị xì, nội buồn thẫn thờ. Trên nóc nhà có mấy cái răng của bà của cháu “chuột chuột chí chí” đổi lẹ nhe.
Sớm nay nội lặng lẽ đi ra chợ thăm bác Hai rồi.
Hôm rồi răng nội bị rụng. Nội ca xì hơi. Nội mở cái rương sơn son thếp vàng lấy ra dây chuyền, bông tai và nhẫn ngồi dòm.
Ai da! Kỷ vật vu quy bà giữ gìn tới đầu bạc răng long.
Mồ tổ mày, đồ thưởng đó con! Ngày chừng tuổi con tao ca Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng sông Ngã Bảy...; Từ là từ phu tướng... Người ta quây quần nghe. Mấy người đua nhau lột đồ trang sức thưởng, được năm chỉ. Gặp nội ai cũng kêu ca năm chỉ, kêu riết thành tên Năm Chỉ. Nội mong con ca cổ số dách. Nội kêu cha má đặt con tên Cây. Bà Chỉ, cháu Cây! Bà là đào của ấp làng, của đào giang. Con phải nổi danh nghệ sĩ cả nước nghe con.
- Nội! Sao một cái bông tai?
Con lớn chút nữa hiểu hơn chuyện Năm Chỉ bỏ nhà theo kép. Chuyện ngày trước đồn nóng Cái Nước, U Minh, Ngã Bảy, Dòng Trong Dòng Đục... Mấy ai biết Năm Chỉ theo Đội Tuyên truyền Giải phóng. Đi chỉ vì mê ca, vì được ca tài tử, ca ra bộ. Đêm đêm ca binh vận áp sát hàng rào kẽm gai đồn bót. Ngày ấy bài vọng cổ sáu câu dài dài chưa có cải tiến như bây giờ bốn câu, hai câu đỡ biết mấy. Ông bà ra bài bản sáu câu lại đua nhả hàng trăm chữ ca mút mùa Lệ Thủy. Đội binh vận có bài bản trước khi ca đọc lời tuyên truyền. Ở đất giồng phải đọc hai lần tiếng Việt và tiếng Khmer rồi mới ca sáu câu dài thăm thẳm. Hai bên trận tuyến ngừng súng nghe tài tử thiệt mùi. Có lần nội xuống xề đã quá, lính trong đồn ghếch đại liên, tiểu liên lên trời pằng... pằng... pằng. Đội trưởng đội tuyên truyền hoảng hồn chồm người lên che chở nội đang dài cổ ca tới.
Từ sau đêm đó lính địch gầy độ nhậu kêu nhau đào ngũ, cá cược đi kiếm cô Năm tài tử mê hồn. Ai da! Vô thiên lủng lính đào ngũ kiếm Năm Chỉ... Đội trưởng đội tuyên truyền sợ mất đào, dụ... Thế là nội mắc mang bầu phải về ấp, hết mong làm Phùng Há, Năm Phỉ. Thôi thì làm đào giang đồng ca dài dài.
Nội ăn trầu ngày mấy lần chà chải răng chẳng giống ai. Mồ tổ mày, làm đào phải kỳ công. Ăn trầu cho răng chắc giữ cái miệng tròn hơi ca. Chà cho hàm răng trắng bóng miệng đẹp hớp hồn người coi hát. Bà nội còn chịu chơi dữ, ông nội nghe hất nấm cỏ xanh “xung phong” về nhà lo ca dân vận đổi mới quê xứ.
Bà Năm Chỉ đeo cái bông tai:
- Cái bông kia nội bỏ miệng lúc mai táng ông con yên nghỉ giấc thiên thu.
Người ấp nhớ bà Năm Chỉ quá trời. Nhỏ Cây phải mở máy cho hát những cái dĩa nó lén ghi nội ca. Sẩm tối, tiếng loa hát vang vọng như gió dìu dặt mái nhà, liếp vườn, sóng kinh mương. Dân ấp vui vẻ nghe đào giang đồng ca đã lỗ nhĩ. Nhỏ Cây nhớ nội ngồi ca theo.
Bà Năm Chỉ từ chợ về tới bến nước nghe máy hát tiếng mình. Bà sững người, con nhỏ hay. Nó bí mật “lấy nghề”. Bà vui. Măng mọc! Bà Năm nhẹ bước vào nhà cháu, bà ấn cái nút máy cho băng ngưng chạy, bà cầm micro. Lần đầu tiên bà cháu song ca trước máy phát loa toàn ấp. Người phương Nam rành sáu câu, điệu nghệ vỗ nhịp xuống xề nhận ra liền bà Năm Chỉ đã về. Dân xóm ấp à ới kéo nhau tới chào bà.
Một già một con nít đang ca say mê. Bà cháu dòm mặt nhau. Cháu vội bưng miệng che hàm răng sứt. Bà cũng xòe bàn tay tính che cái miệng lóe sáng ánh răng vàng. Ôi nội đem vàng năm chỉ ra chợ trồng răng để ca cho tròn lời rõ tiếng.
Bà ôm lấy cháu:
- Con... Sứt! Vậy mới dân tài tử số dách!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận