Phóng to |
Cái trống thiếc là tác phẩm tuyệt vời và để lại trong tôi nhiều ám ảnh. Ngược lại, Hồi ức... làm tôi thất vọng hoàn toàn, cho dù tôi là một tín đồ trung thành của G.G. Marquez.
* Nhà văn được giải thưởng Nobel vẫn có thể làm anh không hài lòng sao?
- Rõ ràng tuổi tác, bệnh tật đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhà văn. Nhưng cái chính là nội dung của Hồi ức... khá giống câu chuyện Người đẹp say ngủ viết từ năm 1961 của Y. Kawabata.
Trong Hồi ức... (xuất bản năm 1994), ông già tìm đến một nhà thổ, nơi tiếp ông là một trinh nữ được cho uống thuốc ngủ. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tác phẩm, nhưng lại là chi tiết gượng gạo và vô lý đến lạ lùng so với cách sống và cá tính của dân Mỹ Latin.
Ngược lại, với Người đẹp say ngủ của Kawabata, người đọc theo đến tận cùng sự buồn thảm và cô đơn của một ông già nằm cạnh thiếu nữ trong trắng ngủ mê mệt, để từ đó dòng ký ức trỗi dậy khiến ông nhớ lại tất cả những gì mình đã làm, đã gặp trong quá khứ.
Kawabata đã cho độc giả một cái nhìn về cuộc đời, về nỗi cô đơn trăm năm sâu nặng, về cái chết và sự sống vô cùng sống động; trong khi Marquez chỉ tả những sự kiện rời rạc, mỏng tanh và tẻ nhạt... Tệ nhất, câu chuyện của Marquez giống cả chi tiết một người khách làng chơi chết trong nhà thổ, cũng như cách giải quyết cái xác chết ấy.
Không thể cầm hai tác phẩm của hai vĩ nhân so đo từng tí một, thế nhưng qua sự kiện này tôi cảm thấy hụt hẫng... Giá như Marquez không viết câu chuyện này, chắc rằng hình tượng của ông vẫn luôn có một chỗ rất lớn trong lòng tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận