Thứ 3, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Dịu dàng sau gai góc

08/07/2007 07:57 GMT+7

TT - Hỏi gì về nghề anh cũng kể, tâm sự chân tình, nhưng hễ nhắc đến chuyện mình anh “co” lại với câu muôn thuở: “Mình có gì đâu”.

m5ZRjEwu.jpgPhóng to
Bùi Tuấn Dũng tất bật trên trường quay với Linh Lan trắng - Ảnh: Đoàn Phú

Tôi gặp anh một lần: vẫn chuyện nghề. Gặp anh hai lần: cũng chỉ chuyện nghề. Và lần thứ n gặp anh... Bắt gặp đằng sau vẻ gai góc, mạnh mẽ, hết mình với phim ảnh trên trường quay thì còn có một đạo diễn Bùi Tuấn Dũng rất khác.

- Lại cà phê đen?

- Mỗi ngày 4-5 ly là chuyện thường, hôm nay ly thứ tư rồi đấy!

- Uống nhiều khó ngủ lắm.

- Tôi 70 tuổi, ngủ ít là đúng rồi.

- Anh chỉ mới 35?

- Tôi ngủ rất ít gần 20 năm nay rồi nên tôi 70 tuổi!

Đạo diễn trẻ 70 tuổi!

Trong nghệ thuật không có người giỏi nhất

HjunpRzL.jpgPhóng to

Nói về phim Vũ điệu tử thần (ảnh) sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào ngày 17-8 sắp tới, Dũng không ngại ngần bảo: “Phim tôi sẽ có khán giả bởi nhiều yếu tố: hành động, hấp dẫn và đề tài nhạy cảm”.

Hỏi anh có quá tự tin không, Dũng thẳng thắn: “Tôi “70 tuổi” để biết mình sống thật với bản thân và mọi người. Tôi không ảo tưởng, không bơm phồng. Với công việc, tôi làm được cái gì thì tôi nói cái đó, chứ không nhất thiết phải tỏ ra thật khiêm tốn. Khiêm tốn quá đôi khi thành giả tạo”. Dũng nhìn nhận bắt tay vào làm mỗi tác phẩm, anh muốn sự khám phá đến tận cùng. Anh trăn trở, suy tư, cố gắng làm sao phim tốt nhất trong điều kiện kinh phí thấp nhất.

Có được sự bình tâm sau mỗi thành công nên ngay cả với giải thưởng Cánh diều vàng cho Hà Nội, Hà Nội, Bùi Tuấn Dũng cũng chỉ coi đó là tiếng vỗ tay đầu tiên. “Với nghề làm phim, sau một chặng đường sẽ có những đạo diễn ngồi lại ở đâu đó... nghỉ mệt. Còn tôi không muốn ngồi lại lâu. Nghệ thuật với tôi là một con đường dài vô định. Trong nghệ thuật, một ngành mà cảm xúc là thước đo hiệu quả nhất cho một sản phẩm thì với tôi không có quan niệm ai giỏi nhất. Tôi chỉ biết cố gắng hết mình”. Dũng nhấp thêm một ngụm cà phê...

Nghe có vẻ vô lý nhưng Dũng lý giải sự vô lý ấy một cách rất có lý: “Khi ta ngủ là lúc ta như chết. Tôi không muốn phí thời gian “chết” ấy. Lúc đầu chỉ thức để xem phim, đọc sách, nghiền ngẫm, suy nghĩ và để viết những gì mình thích. Thức riết thành thói quen, hôm nào không thức cũng không ngủ sớm được”.

Và Dũng đã được đền bù xứng đáng trong công việc. Tốt nghiệp lớp đạo diễn điện ảnh năm 2002, đến nay chỉ mới năm tuổi nghề mà Dũng lận lưng vốn phim và giải thưởng khá nặng ký.

Tên anh được nhắc đến thường xuyên trong làng phim VN khi Dũng liền tù tì làm ba phim truyện nhựa liên tiếp trong hai năm: Đường thư; Hà Nội, Hà Nội (đoạt giải Cánh diều vàng 2007) và Vũ điệu tử thần sắp ra mắt.

Chưa kể Dũng khá thành công trong lĩnh vực phim truyền hình với Dòng lũ cuốn (3 tập), Đám cưới ở thiên đường (5 tập) đã đem về cho anh giải thưởng đạo diễn phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất giải Cánh diều vàng 2007. Hiện giờ anh đang bù đầu trên trường quay ở Sài Gòn với 26 tập Linh Lan trắng (TFS và Hãng phim Việt sản xuất). Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Bùi Tuấn Dũng “chào” làng phim phía Nam.

Đọc nhiều, viết nhiều, làm việc nhiều và... ngủ ít, Dũng rất “ông cụ” sau vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung. Dũng “70 tuổi” về cách nhìn đời, nhìn nghề. Nhắc đến nghề, anh trầm mặc, suy tư về một nền điện ảnh VN chưa chuyên nghiệp: “Chúng ta chưa có cá nhân làm phim chuyên nghiệp thì làm gì có nền điện ảnh chuyên nghiệp. Để có nền điện ảnh VN chuyên nghiệp, có lẽ khoảng... 100 năm sau”.

Anh không thích quan niệm làm phim là phản ánh tất cả hiện thực: “Với tôi phim là một giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì tôi có quyền hư cấu về con người, sự việc, không gian rất phim. Khán giả đến xem phim có phải để tìm những điều mà họ không thấy, không làm được trong cuộc sống”. Nếu khán giả muốn xem thực tế thì đọc báo, xem phim tài liệu. Nếu người làm phim truyện cứ mãi phản ánh thực tế thì sẽ đưa phim ảnh đi vào ngõ cụt, đạo diễn nên trở thành người làm báo sẽ tốt hơn. Hiện thực chỉ là nền tảng để người làm phim có cơ sở tạo hư cấu một cách hợp lý với xã hội”.

Trong các phim của Bùi Tuấn Dũng có lẽ vì thế, khán giả luôn bắt gặp những khoảnh khắc lắng đọng đầy lãng mạn trong chiến tranh (Đường thư), dù là bi kịch nhưng vẫn không thiếu nét hài hước và dí dỏm (Hà Nội, Hà Nội)...

Mình làm mình biết, vậy thôi!

Mê phim ảnh từ nhỏ nên hễ nghe ở đâu có phim là Dũng tìm mọi cách để tới xem cho bằng được. Anh nhớ như in cảm xúc lâng lâng khi có chiếc máy ảnh đầu tiên như một món đồ chơi nhưng thích lắm.

Suốt ngày anh ôm nó khư khư, rồi còn mày mò làm buồng tối để tự xử lý ảnh. Dũng từng học đại học chuyên về ngành vật lý và kinh tế nhưng anh không thi tốt nghiệp hai ngành này bởi: “Tôi thích học để biết. Trên sân thượng nhà còn có cả một phòng nghiên cứu đủ để... phá hỏng một chiếc máy bay. Nhưng những đam mê, nghiên cứu tìm tòi kia chỉ phục vụ niềm đam mê làm phim mà thôi”.

Dũng mê đọc. Dù tất bật với công việc nhưng mỗi tuần Dũng “nghiền” ít nhất cũng 1.000 trang sách. Với anh, sách cho anh năng lượng để sáng tạo, chưa kể từ bé đã có sở trường viết lách. Từ mấy vần thơ gửi đăng báo đến tạp bút, truyện ngắn. Lớn một chút, anh viết khá đều đặn, từ kịch bản dài đến ngắn. Không lập công ty nhưng hiện anh có một nhóm viết kịch bản để “khi cần thì có để làm phim, còn phần lớn là để... bán”.

Nói về nghề Dũng huyên thuyên, còn nói về mình anh chỉ im lặng và cười rất dịu dàng. Phải qua những người bạn của Dũng mới biết ngoài công việc Dũng còn tất bật với một quĩ từ thiện đa quốc gia mang tên “Chào” do anh và những người bạn nước ngoài thành lập mấy năm nay. “Chào” đã trợ giúp một số tiền rất lớn cho người nghèo, các bệnh nhân nhiễm chất độc da cam VN. Hỏi Dũng về “Chào”, anh chỉ nói: “Mình làm, mình biết, vậy thôi!”.

Công việc quá nhiều, đôi lúc cạn kiệt ý tưởng để sáng tác, Dũng ngồi... làm thơ, viết nhạc và cả viết nhật ký. Nheo mắt hóm hỉnh kiểu... 70 tuổi để “sau này khi mình 70 tuổi thật, con cháu giở ra đọc để biết ông nó đã làm gì”. Nhưng giờ vẫn chưa vợ? Lại cười, nheo mắt: “Pet - tên Dũng thường thân mật xưng với bạn bè - lên kế hoạch rồi, cuối năm nay lấy vợ!”.

HOÀI NAM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận