
Một góc ga Hà Nội - Ảnh: D.LIỄU
Cuộc thi thiết kế không gian đô thị Hà Nội 2026 vừa được phát động với chủ đề "Đánh thức không gian đô thị".
Điều đáng chú ý là người dự thi được yêu cầu đề xuất mô hình vận hành, phương án tài chính và cơ chế huy động cộng đồng cho các trụ sở dôi dư, công viên, quảng trường hay nhà ga cũ sau khi cải tạo.
Thay đổi tưởng nhỏ trong thể lệ này cho thấy sự dịch chuyển lớn trong tư duy phát triển đô thị. Từ chỗ xem công trình là đích đến, sang xem công trình là khởi đầu cho vòng đời cần được nuôi dưỡng lâu dài.
Dư địa tái thiết và bài học hậu khánh thành
Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có hơn 4.200 trụ sở công dôi dư sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình hai cấp. Nhìn theo hướng tích cực, đây là một quỹ tài sản khổng lồ có thể chuyển hóa thành không gian sáng tạo văn hóa, nếu chúng ta có cách làm phù hợp.
Nhưng thực tế trong nước từng cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và vận hành. Không ít công trình công cộng sau cải tạo rơi vào tình trạng đìu hiu vì thiếu đơn vị quản lý chuyên trách, thiếu chương trình hoạt động định kỳ để giữ chân người dân quay lại. Nhiều phố đi bộ, quảng trường chỉ thực sự nhộn nhịp vào cuối tuần hoặc dịp lễ, còn lại phần lớn thời gian trong tuần gần như bỏ trống.
Rõ ràng, kịch bản khai thác có vấn đề, chứ không hẳn ở khâu thiết kế. Điều này gợi ý cần có cách đo lường thành công khác cho các dự án công cộng: không phải thời điểm khánh thành, số vốn đã giải ngân hay hình thức kiến trúc, mà là tần suất cũng như chất lượng sử dụng thực tế sau nhiều năm vận hành.

Toàn cảnh cầu Long Biên (Hà Nội) đang trong giai đoạn sửa chữa - Ảnh: HỒNG QUANG
Kinh nghiệm quốc tế: thiết kế đi cùng mô hình tài chính
Các quốc gia khác đã đi trước Việt Nam chúng ta trên hành trình này. Điểm chung là họ luôn gắn thiết kế với mô hình tài chính - vận hành cụ thể, chứ không để ngỏ.
Tại Seoul, dự án Seoullo 7017 biến một cầu vượt cũ xây năm 1970 thành công viên đi bộ trên cao với hơn 24.000 cây xanh, quán cà phê, cùng không gian nghệ thuật. Dự án được chính quyền thành phố trực tiếp đầu tư, rồi giao cho một đơn vị quản lý công viên chuyên trách vận hành, kết hợp cho thuê mặt bằng thương mại nhỏ để tạo nguồn thu duy trì cây xanh và bảo trì.
Tại London, Tate Modern được chuyển đổi từ một nhà máy điện bỏ hoang thành bảo tàng nghệ thuật đương đại. Sau đó vận hành theo mô hình quỹ tín thác phi lợi nhuận, kết hợp nguồn thu từ vé triển lãm đặc biệt, cho thuê không gian sự kiện, tài trợ doanh nghiệp, bên cạnh ngân sách công.
Điểm chung của hai mô hình là chính quyền đóng vai trò kiến tạo, giám sát ban đầu, nhưng công tác vận hành được giao cho một thực thể chuyên trách có động lực tài chính rõ ràng để giữ không gian luôn có hoạt động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước.
Cơ chế nào cho Việt Nam?
Thực tiễn cho thấy khoảng cách giữa ý tưởng thiết kế và một không gian công cộng thực sự sống được, phần lớn nằm ở cơ chế. Ba nhóm cơ chế cụ thể có thể là hướng để cuộc thi lần này gợi mở:
Một là, cơ chế khai thác dài hạn: chẳng hạn cho thuê một phần diện tích thương mại (cà phê, sách, triển lãm nhỏ) trong thời hạn đủ dài để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn cải tạo và duy trì hoạt động, thay vì đấu thầu ngắn hạn từng năm.
Hai là, cơ chế phối hợp công, tư, cộng đồng: nhà nước giữ vai trò điều phối, quy hoạch tổng thể; doanh nghiệp góp nguồn lực đầu tư, vận hành; còn các nhóm cộng đồng (nghệ sĩ, tổ chức văn hóa, cư dân địa phương) được trao quyền tổ chức chương trình hoạt động định kỳ.
Ba là, cơ chế đánh giá hiệu quả sau vận hành: cần quy định rõ chỉ tiêu theo dõi (lượt khách, tần suất sự kiện, mức độ tự chủ tài chính) sau 1-3 năm đưa vào sử dụng, làm cơ sở điều chỉnh mô hình thay vì để mặc công trình tự vận hành.
Nếu các nút thắt về quản lý tài sản công, xã hội hóa nguồn lực và phối hợp liên ngành không được tháo gỡ, những phương án thiết kế xuất sắc nhất vẫn có nguy cơ chỉ dừng lại trên hồ sơ dự thi.
Đô thị như một câu chuyện cần được kể tiếp
Trong nghiên cứu truyền thông đô thị hiện đại, giá trị của một không gian công cộng không nằm ở hình thức ban đầu, mà ở khả năng thu hút người tham gia; đồng thời tạo ra những câu chuyện mới theo thời gian, điều mà giới nghiên cứu gọi là xu hướng công chúng đồng sáng tạo.
Một quảng trường đẹp nhưng vắng người sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Một không gian dù khiêm tốn nhưng có cộng đồng gắn bó lại có thể trở thành biểu tượng của cả khu vực.
Vì vậy, giá trị lớn nhất mà cuộc thi "Hà Nội: Đánh thức không gian đô thị" có thể mang lại không nằm ở việc tìm ra một phương án thiết kế đoạt giải, mà ở việc thiết lập một chuẩn mực mới trong tư duy quản trị và truyền thông đô thị.
Cũng là một hình thức để các tỉnh, thành khác tham khảo nhằm phát huy tối đa nguồn lực không gian công cộng, giúp nâng cao chất lượng sống, tạo ra giá trị tinh thần và định hình bản sắc đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận