21/09/2004 05:01 GMT+7

Đánh phỉ dưới chân đỉnh Pu Xai - Lai Leng

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19 bộ đội biên phòng Nghệ An Nguyễn Trung Sơn mở ba phòng tạm giam ba tên Già Nhia Thông (1960), Lầu Nhia Lồng (1972), Già Lia Trỉa (1976) cho chúng tôi chụp hình.

Mp07QCRj.jpgPhóng to
Mai phục trên đường biên
TT - Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19 bộ đội biên phòng Nghệ An Nguyễn Trung Sơn mở ba phòng tạm giam ba tên Già Nhia Thông (1960), Lầu Nhia Lồng (1972), Già Lia Trỉa (1976) cho chúng tôi chụp hình.

Vẻ mặt bơ phờ của ba tên như chưa kịp hoàn hồn sau những trận đánh chớp nhoáng của bộ đội biên phòng đồn 574 lúc 0g10 rạng sáng 11-9-2004 dưới chân núi Pu Xai - Lai Leng, dãy núi cao thứ nhì trong bản đồ VN thuộc xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Một đêm ba trận đánh

Sáng 3-9-2004 trung tá Đào Văn Tường - đồn trưởng đồn biên phòng 574 (đóng tại bản Phồng, xã Nậm Càn) - điện gấp về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nguồn tin nóng: “Từ ngày 15 đến 16-9-2004, phỉ từ vùng rừng huyện Mường Noọc (Lào) sẽ tổ chức một toán gồm 12 tên xâm nhập qua biên giới VN để móc nối đường dây vận chuyển lương thực”.

Mặc dù đang chờ thêm lực lượng cơ động mạnh của bộ chỉ huy, nhưng trung tá Tường cùng chỉ huy đồn cũng đã chủ động lên phương án: đánh địch ngay khi mới xâm nhập qua biên giới; dùng cơ sở “câu nhử” địch vào vị trí phục kích sẵn để bắt sống.

Đêm 8-9 cơ sở lại đột ngột báo tin “địch thay đổi ý đồ, sẽ qua biên giới sớm hơn kế hoạch năm ngày”. 18g30 ngày 10-9, đồn trưởng Tường quyết định tung gần hết lực lượng cán bộ chiến sĩ hành quân chiếm lĩnh vị trí số một tại chân cao điểm 1057 giáp ranh giữa dông núi Cồ liền với suối Nậm Càn do đồn trưởng chỉ huy; vị trí số hai ở bìa rừng đầu bản Lưu Phong do đại úy Bùi Danh Đại - đồn phó - chỉ huy.

Đêm biên giới tối như bưng, gió rét thổi. Anh em vừa nấp gọn vào các ổ phục thì một bóng đen xuất hiện. Ánh đèn pin le lói như ánh con đom đóm rọi xuống sườn núi Cồ.

Phỉ, theo nước bạn Lào, là “bọn xấu trong rừng”. Chúng chuyên quấy rối, cướp bóc dọc đường biên giới Việt - Lào, móc nối với một số người xấu ở VN để mua bán vũ khí, lương thực, tân dược, ma túy...

Trên đầu trời mưa, sương mù dày đặc, dưới đất sên vắt búng văng lên tận cổ, tận má và mằn hăn bay rát mặt nhưng tất cả vẫn nằm im để nhử địch tiếp tục đi lọt vào ổ mật phục thứ hai - điểm mà chúng sẽ nhận gạo.

Lúc đó ba tên đi đầu đã bò vào sát bản Nậm Càn, bảy tên còn lại tiến vào bản Lưu Phong (sau này khi bị bắt, chúng khai còn hai tên cắm lại trên đỉnh núi để phục kích “Việt đỏ” (bộ đội biên phòng VN) trong tình huống xảy ra sự cố. Đây là chiến thuật “đuôi dài, mũi nhọn” mới của bọn phỉ).

Mãi tới 0g10 rạng sáng 11-9 ba tên từ bản Nậm Càn còng lưng gùi gạo ra chuẩn bị lội qua suối vượt tà ly dương núi Cồ cao15m trơ mái đá gan gà, đồn trưởng Tường nháy đèn pin phát tín hiệu.

Đồng loạt các chiến sĩ áp sát ngay đối tượng, hô to: “Đứng lại!”. Cả ba tên phỉ vẫn nai lưng gùi gạo cố chạy rồi bất ngờ lao người xuống vực suối Nậm Càn. Tức tốc, cả tổ mật phục lao theo.

Một cuộc vật lộn diễn ra dưới vực sâu tà ly âm khoảng 12m. Sau 30 phút, hai trong số ba tên bị khóa tay, còn bộ đội biên phòng thì như bị nhuộm bùn.

Hai tên bị bắt là Lầu Nhia Lồng - toán trưởng toán phỉ khét tiếng và Già Xay Phia - thuộc cụm phỉ trong rừng Mường Noọc (Lào).

Trước đó mũi của đồn phó Đại cũng hành quân mò cắt rừng tiếp cận bản Lưu Phong rồi chia làm ba cung, mỗi cung cách nhau 35m mật phục - chặn đầu, khóa đuôi và đánh bắt tại điểm “chết” trên lối mòn độc đạo rẽ xuống từ dông núi đi qua suối Nậm Càn.

Lúc 0g20, đón hướng quay ra của bảy tên phỉ, đồn phó Đại chỉ huy anh em bò áp sát đối tượng, hô: “Xung phong!”. Lê Sáng - “cây” võ thuật của đồn - lao vào quật ngã một lúc hai tên phỉ.

Ngay tức khắc tên Già Lia Trỉa và Lầu Bá Dì vùng dậy dùng dao mẹo (dao nhọn) đâm lia lịa vào bóng đêm. Hai chiến sĩ Trần Công Minh và Nguyễn Hữu Lợi lao vào đánh bay dao trong tay một tên phỉ rồi khóa còng số tám cả hai tên này.

Đồn phó Đại gom quân tiếp tục truy kích ngược hướng điểm cao 1057 thì gặp quân của đồn trưởng Tường. Hai cánh hợp lại và chia làm ba mũi mới tiếp tục truy kích phỉ.

Cwe4RhTK.jpgPhóng to
Ba trong bốn tên phỉ (từ phải sang): Già Lia Trỉa, Già Nhia Thông, Lầu Nhia Lồng (cùng súng và máy bộ đàm) đã bị bắt
Mũi một do thiếu úy Đinh Viết Hải chốt tại tọa độ 23231; mũi hai do đồn trưởng Tường chốt tại tọa độ 23233 và mũi ba do đồn phó Đại chỉ huy đánh thọc sâu vào hướng địch chạy tại tọa độ 23232 sau bản Huồi Nhao.

Lúc 3g sáng (11-9) đại úy Hiên - tổ phó tổ công tác bản Nậm Khiên thuộc mũi của đồn phó Đại - đảm nhận nhiệm vụ đánh thọc sâu, chặn hướng phỉ chạy ra biên giới, phát hiện một ánh đèn như đom đóm lọt vào ổ mật phục, theo sau là ba bóng đen đang cõng gạo lội qua khe.

Không chần chừ, Hiếu hô: “Chạy là chết! Đứng lại!”. Bịch! Bịch! - tiếng những gùi gạo bị quăng xuống. Cả bốn tên tháo chạy ra biên giới. Hiếu bám theo lẩy ba viên đạn chỉ thiên. Phỉ vẫn chạy tán loạn và nổ súng bắn trả.

Với kinh nghiệm của một tay súng 15 năm làm lính biên phòng tuần tra biên giới, Hiếu ghì súng và rê nhanh nòng theo hướng ánh đèn. Bị thương nhưng tên phỉ vẫn chạy tiếp 5m rồi mới gục xuống.

Tiếp đó hai chiến sĩ Minh và Lợi được lệnh thay nhau cõng tên phỉ về trạm xá xã (sau đó tên phỉ đã chết trên đường cấp cứu từ trạm xá xã đến Bệnh viện huyện Kỳ Sơn). Đó là tên Già Bá Và, 18 tuổi - con trai của Già Nhia Thông, ở Pông Xùa, Pông Xa, Mường Noọc.

Những lần “đi mốc”

Sau trận đánh, thiếu úy Lê Công Thảo mới từ chốt trên đường biên trở về xòe hai bàn tay ken dày vết xước và những ngón chân đã bay mất móng, nói: “Ngón nào không bị bay móng thì cũng cùn mòn do va phải đá hoặc rễ cây rừng trong những lần cắt rừng, trèo dông đi mốc”.

Cứ mỗi tháng một lần đồn 574 tổ chức anh em đi tuần tra cột mốc trên đỉnh Pu Xai - Lai Leng cao 2.740m nằm giữa đường biên giới Việt - Lào. Đó là những chuyến đi nhớ đời.

“Da sạm, môi khô do trời nắng không có nước. Có ngày không gặp khe suối nào, khát đến nỗi phải chặt cả cây nứa mắt kiến để chắt nước uống. Mỗi lần như vậy, người lính và con “mát” (chó chiến đấu) cùng chia nhau từng ngụm nước. Trời mưa, nhiều phen xuống dốc phải đu người bằng những sợi dây rừng vì dốc trơn, sên vắt bám đầy” - Thảo kể.

Những chiến sĩ khác vừa rời đường biên với Thảo góp chuyện: “Tháng sáu đang mùa hè nhưng trên đỉnh núi này người lính phải mặc áo bông. Nhiều khi tiếp cận được đỉnh mốc, người lính chỉ còn biết ngồi tựa lưng vào cột mốc mà thở. Đêm lo tìm hang hốc hoặc treo võng ngủ trong sương mù”.

Sau những lần đi mốc là những chuyến thay nhau đi tuần tra, mật phục dọc 40km đường biên gian lao cũng chẳng kém gì. Cơm nấu một bận ăn cả ngày, nhưng trên đường biên không bao giờ người lính biên phòng được ăn một bữa cơm chín.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất