![]() |
Casino Chạy Thum, tỉnh Kandal, cách cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) chỉ vài trăm mét luôn thu hút đông đảo khách đến từ VN trong những ngày đầu năm - Ảnh: Tấn Đức |
Những ngày đầu xuân Canh Dần này, những sòng bài trên đã trở thành nơi hội tụ của các con bạc từ VN ùn ùn đổ sang đây với những “chiêu thức”, quy mô sát phạt khốc liệt hơn hẳn ngày thường.
Casino... “đồng hoang”
Th., một con bạc có “số má” ở huyện Tịnh Biên (An Giang), tiếp thị: “Nếu không muốn đánh ở các sòng bạc lớn vì sợ lộ diện, các anh băng qua kênh Vĩnh Tế, đi từ hướng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn qua Campuchia sẽ gặp casino “đồng hoang”, muốn thứ gì cũng có: cào ba lá, xì dách, tài xỉu và cả bầu cua cá cọp. Mấy “đại gia” lúa gạo miệt vườn toàn qua đây chơi, yên tâm đi, có “bảo kê” hẳn hoi, không phải sợ bất cứ chuyện gì...”.
Một số hãng tin nước ngoài dẫn nguồn tin từ nhà tài phiệt Kith Thieng, người Campuchia, cho hay: ngày 26-2 sòng bài quốc tế Titan King Casino tại cửa Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, có quy mô 2,5ha với 1.500 nhân viên phục vụ, sẽ khai trương. Đây là sòng bài thuộc loại lớn và hiện đại nhất trong chín sòng bài được xây dựng tại khu vực biên giới Campuchia - VN và chỉ cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 1km. Chủ sòng bài này cũng cho biết đa số người đánh bạc là từ VN sang. |
Vượt gần 20km men theo quốc lộ 91, băng qua cây cầu dây tạm bợ đầu tiên ở địa phận xã Vĩnh Gia, chúng tôi rẽ theo những bờ đê trơn trượt lên biên giới cùng với dòng người khá đông đi tìm nơi sát phạt.
Casino là một căn nhà tạm, rộng chừng 100m2, được che chắn bằng lưới B40 nằm lọt thỏm giữa những thửa ruộng lúa vừa trổ đòng.
Khoảng sân hơn nửa công đất (500m2) chật cứng các loại môtô đời mới mang biển số An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ...
Th. giải thích: “Khi công an các tỉnh miền Tây mạnh tay với sòng bạc trong nước, một đại ca tên S. ở thị xã Châu Đốc (An Giang) đã liên hệ và lót tiền cho nhiều anh chị “chân rết” ở Campuchia để sang đây mở casino “đồng hoang” này kiếm sống. Dù ở giữa đồng nhưng dân chơi các tỉnh giáp biên của VN đều biết tiếng và hội tụ về đây ngày một đông, nhất là những ngày đầu năm, có ngày lên tới 400-500 người...”.
Vừa lọt vào casino “đồng hoang”, chúng tôi có cảm giác như bước vào một khu chợ nhộn nhịp. Những khu vực đánh bạc được ngăn cách sơ sài bằng tấm cao su cũ kỹ.
Con bạc hầu hết là người Việt và ngôn ngữ sử dụng ở đây cũng là tiếng Việt. Tiếng “nhà cái” (chủ ván bài), tiếng con bạc than vãn sau mỗi ván ăn thua từ sòng này lan sang sòng khác.
Tại sòng tài xỉu, con bạc nữ luôn chiếm gần một nửa, ngồi xen kẽ với những người đàn ông đi dép lê nhưng trên tay ai cũng cầm xấp tiền phải đến trên chục triệu đồng đang “ăn thua đủ” với “nhà cái”. Cứ thế tiền bạc chung chi chóng vánh theo tiếng lắc xí ngầu và tiếng chuông cho ván mới.
Ai cũng biết con bạc nổi tiếng ở sòng này là bà U. và ông L., người Cần Thơ, nổi tiếng với đất ruộng “cò bay thẳng cánh” ở nhiều tỉnh miền Tây. Hai người này cứ liên tục ném 5 triệu đồng, 10 triệu đồng cho mỗi ván. Th. rành rọt: “Ông L. ba ngày qua thua gần 200 triệu đồng nên hôm nay cố gắng gỡ gạc chút đỉnh”.
Cũng theo lời Th., những ngày đầu năm mức độ ăn thua nhau khốc liệt hơn, có không ít “đại gia” miền Tây thua bạc tỉ nhưng vẫn quay lại vì “tết mà, kiếm may mắn đầu năm”.
Một sòng khác đông thứ hai và nổi tiếng đánh lớn là sòng cào ba lá. Các di lơ (người chia bài) buông lời mời mọc toàn bằng tiếng Việt. Ai đặt nhiều tiền và “mát tay” sẽ được đại diện xem bài theo kiểu ăn thua 50-50 từ hai nhóm bài “con” và bài “cái”. Khi nào mức cược không cân xứng thì chủ sòng sẽ chung chi.
Gần 100 người chia thành hai lớp đứng, ngồi cứ toát mồ hôi nhễ nhại theo canh bạc. Ở sòng này mức đặt thấp nhất cho mỗi ván là 50.000 đồng nhưng trên mặt sòng màu xanh lá cây toàn những xấp tiền VN mệnh giá 100.000-500.000 đồng.
Cứ thế người thắng cược cười đùa đắc chí, kẻ trắng tay tức tối văng tục...
Các con bạc đang sát phạt đến cao trào thì có tiếng xô xát ngay tại sòng ba lá. Bốn bảo vệ người Campuchia sắc mặt “lạnh như tiền”, áo rằn ri áp sát các đối tượng rồi túm cổ một người ăn mặc bảnh bao tên P. kéo vào khung cửa lưới B40 khóa chặt cửa lại “làm việc”.
Lúc đó chúng tôi mới để ý thật kỹ các bảng nội quy treo lủng lẳng bằng tiếng Việt: “Làm độ, chơi bịp, chơi thiếu, quay phim, chụp ảnh sẽ bị bắt nhốt và phạt 20 triệu đồng”.
Thì ra con bạc tên P. đã chơi “sanh” (lấy tiền cược của người chơi đặt cược lại theo ý muốn của mình) nhưng không có tiền trả.
![]() |
Casino Chạy Thum - Ảnh: Tấn Đức |
Đến casino “chính hiệu”
Làm giàu cho “nhà cái” Ông B., khách “mối” casino Chạy Thum, nhẩm tính hằng ngày có ít nhất hơn 100 người Việt sang casino Chạy Thum sát phạt, mỗi người mang theo hàng chục triệu đồng để đá gà, lắc tài xỉu nhưng khi ra về không còn một xu dính túi. Chỉ tay về ngôi nhà lầu bốn tầng nằm gần chợ Long Bình, ông B. nói: “Đó là nhà của một đại gia có tiếng trong vùng nhưng mê cờ bạc, đá gà mà ngôi nhà đã thuộc về chủ nhân mới. Cũng có những trường hợp mang theo tiền tỉ chơi thua quá rồi nhảy lầu tự tử bên casino, hay về nhà bán luôn miếng đất cha mẹ sang chơi tiếp”. Còn ở casino “đồng hoang”, cứ 500 lượt người/ngày, chủ casino sẽ thu được 5 triệu đồng vào cổng (10.000 đồng/người). Các sòng bạc được phân lô cho người khác thuê, thắng thua không quan trọng, mỗi ngày phải trả tiền mặt bằng, bảo kê từ 8-10 triệu đồng. Các di lơ phải trả một nửa thu nhập trong ngày cho chủ casino, ước tính khoảng 10 triệu đồng/ngày. Như vậy chỉ riêng tiền thu nhập “cứng”, casino này cũng thu gần 100 triệu đồng/ngày, đó là chưa kể chủ casino thu nhập thêm phần “mềm” từ việc cho vay nặng lãi, làm “độ”... |
Mun - một “thổ địa” ở casino khu chợ Gò, Campuchia - bảo: “Ngày tết, số người đánh bạc ở các sòng lớn không quá xô bồ như ngày thường nhưng toàn là “cao thủ”, quy mô sát phạt thì choáng ngợp hơn ngày thường...”.
Nằm ở một góc khuất của chợ Gò, Garden Stones Casino với hệ thống phòng lạnh và những sòng bạc hiện đại thu hút các con bạc, tập trung đánh bài xì dách, xì tố và banker-player (bốn lá tính điểm).
Theo quy định, tất cả người mới đến sòng này đều phải đổi 1.000 USD (hoặc 18-20 triệu đồng VN) sang phỉnh (loại thay thế tiền mặt) để chung chi. Có bốn loại phỉnh. Loại thấp nhất màu xám tro, có giá 10 USD. Các loại màu hồng, màu bạc mệnh giá 50, 100 USD và cao nhất là 500 USD.
Một bảo vệ hướng dẫn người chơi đến bàn đổi phỉnh giải thích: “Nếu các anh thắng hoặc chơi không hết số phỉnh đã đổi thì khi ra về có thể bán lại để thu tiền đô hoặc tiền Việt mang về nước mà xài...”.
Nghe đâu mới cách đây vài ngày có một số “đại gia” người Việt thua đến cả trăm ngàn USD ở đây.
Ngược lên cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, An Giang) để vào casino Chạy Thum, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia), nằm cách con sông biên giới Bình Di chỉ vài trăm mét.
Khách mối của casino này chỉ cần đến biên giới “alô” là chủ sòng sẽ cho ôtô đến đón. Khách chơi vài ba lần, mức độ ăn thua lớn còn được cấp thẻ VIP. Và khi có thẻ rồi thì lỡ thua cháy túi cũng được chủ sòng bao ăn ở miễn phí tại khách sạn cạnh sòng bài, khi nào “con tim đã vui trở lại” thì về VN ôm tiền sang chơi tiếp.
Đây là một khu phức hợp gồm sòng bài, trường gà và khách sạn. Toàn bộ khu đánh bạc được trải thảm đỏ, gắn máy lạnh mát rượi và đặc biệt... dày đặc hệ thống camera. Lực lượng bảo vệ được trang bị như lính đặc nhiệm lượn tới lượn lui tưởng chừng một con muỗi cũng không thoát khỏi hệ thống giám sát hiện đại.
Mặc dù giữa trưa nhưng số người ra vào thử vận may vẫn không ngớt.
Ở sòng tài xỉu, một phụ nữ trạc lục tuần cùng đàn em say sưa trổ tài. Khi bà lắc rồi mở nắm xí ngầu thì đàn em có nhiệm vụ gom và chung tiền. Mỗi ván số tiền đặt cược của bà thường là 300 triệu đồng, khi cao hứng có khi bà đặt đến nửa tỉ đồng.
Ông B., “khách mối” của casino này, nói khẽ: “Bà này giàu lắm, tuần nào cũng có bốn vệ sĩ từ Cần Thơ đi 200km lên đây giải sầu!”.
Những ngày đầu năm các tay chơi “đỏ đen” VN còn có “sáng kiến” thuê hẳn một sòng để sát phạt. Họ là những người hẹn nhau trước rồi lên đây thuê sòng và các di lơ để chơi một cách hợp pháp, hoặc lên “gài độ” rồi tự ăn thua “tay bốn” lẫn nhau.
Các di lơ chỉ đơn giản làm nhiệm vụ chia bài, phục vụ đồ ăn thức uống để nhận tiền “boa”, người thua được miễn một số phí, người thắng sẽ đóng tiền cho chủ casino 500 USD/ngày.
Theo các tay chơi “mối” của các sòng bạc trên đất Campuchia, nhiều “đại gia” ở Sài Gòn và miền Tây khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ôtô, vận tải... như H.L., D.H.P., V.H.... ở TP.HCM, T.H., L.I.... ở miền Tây đã đem theo vài tỉ đồng VN sang “tỉ thí” tại các sòng bài bên đất Chùa Tháp ngay trong những ngày xuân và khi về đều... trắng tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận