Chai nước mắm Liên Thành gắn bó với gia đình
Ngày xưa cá đồng còn nhiều, vào mùa nước nổi, sau vài đợt thả lưới giăng câu là thể nào cũng thu hoạch được cơ hồ cá linh, cá chốt, rô đồng…. Cả xóm nhà nào cũng chuẩn bị khạp sành ủ cá, để dành nấu nước mắm ăn dần cả năm.
Thành ra cứ rục rịch Tết là khắp xóm dậy mùi nước mắm. Riết thành quen, giáp Tết nghe mùi nước mắm nhiều hay ít là biết xóm mình năm nay Tết lớn hay nhỏ liền.
Giọt mắm giọt tình giọt nhớ quê hương
Theo thời gian, sản vật thiên nhiên cũng không còn nhiều phần vì các "thợ" nấu nước mắm lành nghề đã vắng dần, nên món đặc sản năm xưa cũng lần hồi trôi vào ký ức, nhường chỗ cho vô vàn nhãn hiệu nước mắm đóng chai, một trong số đó là nước mắm Liên Thành.
Tôi biết đến Liên Thành là nhờ… tri kỷ của tôi.
Cách đây non hai mươi năm, hồi còn sinh viên nghèo, tôi có nhỏ bạn chơi rất thân, thân là thân vậy thôi nhưng thi cử, bài vở, bồ bịch gì thì… thân ai nấy lo, xớ rớ vào thể nào cũng cự cãi om sòm. Dân Sài Gòn rặt nên mùa hè năm nhất nghe tôi rủ rê về thăm quê… nó gật đầu cái rụp. Vậy là năm đó hàng xóm gần nhà tôi được dịp coi nó tấu hề cười lộn ruột.
Trên cái bờ ruộng trơn nhầy sình non pha nước mưa bấm ngón chân không dính nổi, một bóng dáng mảnh mai bé nhỏ vai vác ba lô, cặp giò run run lần từng bước một trượt lên trượt xuống thật thảm thương. Đoạn đường ruộng nối từ bờ đê làng tới nhà tôi chừng hai trăm mét mà nó chụp ếch hơn chục bận, té xuống bò lên, mép cỏ láng lức mà nạn nhân cứ ngoác miệng ra cười trừ.
Nể nhất là dù té bầm giập cỡ nào nó cũng kiên cường bảo vệ khư khư cặp nước mắm Liên Thành trên tay làm quà ra mắt tía má tôi. Lúc sáng thấy nó vác theo cặp Liên Thành lên xe đò, tôi đã chọc quê: "Về quê mà đem nước mắm, mày đúng là chở củi về rừng". Nó gân cổ cãi: "Mày mới không biết gì. Cá đồng chấm nước mắm trong. Liên Thành cao đạm, chấm xong lại ghiền".
Trời đất, sao tôi cứ thấy sai sai, rêu rao là đem "quà" về tặng nhà tôi, giờ mới "lộ" mặt ra là phục vụ nhu cầu thưởng thức mỹ vị nhân gian của nó. Đúng là lươn lẹo, hèn chi trời hại, cả tháng không mưa, nhằm đêm trước ngày nó về là trời mưa dầm tầm tã, cho mày chụp ếch thấy bà luôn!
Tiểu thư phố thị hóa thân hai lúa ít ngày thấy cái gì cũng mê. Nó mê nhất là món canh chua rau muống đồng nấu cá lóc, me non của má tôi, thấy má chèo xuồng đi hái rau muống là cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được. Loại rau mọc hoang bò lan trên mặt nước, thân màu đỏ tía, bẻ phần thân non đem nấu canh chua ăn rất giòn, thêm con cá lóc đồng thì thật là hết sẩy.
Trời mưa lâm râm, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, tô canh chua bốc khói. "Tri kỷ" hí hửng khui chai Liên Thành yêu quý, cẩn thận nâng niu từng giọt rót vào cái chén đá, đồ cổ chục năm không bể của nhà tôi.
Nước mắm sóng sánh ánh lên màu cánh gián, dậy mùi thơm rất đặc trưng, điểm thêm vài trái ớt hiểm mới hái sau hè, nhìn thôi nước miếng đã tuôn rơi. Gắp miếng lóc đồng chấm vào chén mắm, đưa ngay vào miệng mới hay vị của quê hương đong đầy trên đầu lưỡi.
Vị ngọt tươi của cá hòa trong vị nước mắm mằn mặn thanh thanh, cay nhẹ rất đậm đà. Quả không hổ danh là thương hiệu nước mắm lâu đời hàng trăm năm tuổi, hương vị hiếm có khó tìm, nếm một lần nhớ mãi khôn nguôi. Liên Thành đi vào lòng tôi từ ngày đó.
Mang hồn Việt đến muôn phương
Thời gian thoi đưa, cô sinh viên ngày nào nay đã ngót nghét gần bốn mươi vẫn mê vị Liên Thành như ngày cũ.
Tri kỷ của tôi giờ đã cách tôi nửa vòng Trái đất. Lâu lâu rảnh rỗi buôn cuộc đua chen với đời, nó lại "đánh dây thép" cho tôi tỉ tê đủ chuyện, lần nào cũng kêu thèm tô canh chua cá đồng "nhớ chén mắm Liên Thành dằm ớt hiểm quá mày ơi".
Bữa cơm với nước mắm Liên Thành
Mỗi lần có dịp về Việt Nam, thể nào nó cũng phi sang nhà đèo tôi đi chợ, lùng sục cho được mớ rau, con cá, không quên chai Liên Thành, cũng không bỏ được thói quen "chấm cá là phải chấm ngập chìm trong nước mắm, mới đã cái nư". Ngày xuất ngoại, hành trang cũng không quên gói ghém ít chai Liên Thành cho thỏa nỗi nhớ quê.
Có lần tôi hỏi nó: "Việt Nam là thiên đường nước mắm, tính sơ sơ chắc cỡ vài chục nhãn hiệu, sao mày nhất quyết chung tình với Liên Thành?". Nó trả lời tỉnh bơ: "Tại mê… con voi logo của Liên Thành, tại ghiền độ đạm, tại quen mùi như… lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi!". Coi có ai ngang ngược như nó không?
Tết năm nay, tri kỷ không về. Trời Tây tuyết trắng, chắc nó đang nhớ quê, nhớ Liên Thành!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận