22/12/2007 06:00 GMT+7

Đám cưới... bạc!

VI THẢO - MINH LÂM
VI THẢO - MINH LÂM

TT - Bạc tức là bạc đầu! Một lễ cưới có lẽ lần đầu tiên diễn ra ở VN khi cô dâu và chú rể đã bước sang cái tuổi "xưa nay hiếm". Cuộc kết hợp giữa hai người, ở xa nhau hàng chục ngàn km nhưng vẫn đến được với nhau, đã chứng minh một chân lý: "Tình yêu không có tuổi!".

EDHL0xkM.jpgPhóng to
Nét hạnh phúc rạng ngời của cô dâu Hiền và chú rể Khôi trong ngày cưới - Ảnh: Vi Thảo
TT - Bạc tức là bạc đầu! Một lễ cưới có lẽ lần đầu tiên diễn ra ở VN khi cô dâu và chú rể đã bước sang cái tuổi "xưa nay hiếm". Cuộc kết hợp giữa hai người, ở xa nhau hàng chục ngàn km nhưng vẫn đến được với nhau, đã chứng minh một chân lý: "Tình yêu không có tuổi!".

Đôi bạn già hạp tính!

Ông sinh ra ở Hà thành, vào Đà Lạt lập nghiệp. Cứ tưởng ở thành phố hoa thơ mộng ấy, đôi vợ chồng cùng "ngũ long công chúa" của mình sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người vợ yêu quí để lại cho ông cuộc sống cô đơn với năm cô con gái.

Hơn 50 tuổi, đưa con sang Mỹ định cư, ông lao vào nhịp sống hối hả nơi xứ người. Con cái càng lớn càng bị cuốn theo lối sống Mỹ, nỗi cô đơn của ông lớn dần cùng nỗi niềm quay quắt với quê hương.

Mỗi lần nhớ VN da diết, ông chỉ biết bỏ cơm Tây, lụi hụi pha chén nước mắm ớt để ăn cơm. Vậy mà ăn xong phải dấm dúi đi rửa ngay, mở tung cửa cho bay cái mùi cố hương ấy ra khỏi nhà... 80 tuổi, gần 30 năm sống xa quê, niềm vui lớn nhất những năm tuổi già của ông Thẩm Huy Khôi là được về VN đi đây đó thăm bà con họ hàng.

Còn bà Tăng Thị Hiền, từ năm 17 tuổi đã thôi bay nhảy, thay anh chị phụng dưỡng mẹ già. Ở tuổi 26 mọi việc gia đình một tay cô giáo bộ môn thể dục của nhiều trường nữ sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt (Sài Gòn) vun vén vẹn toàn.

Chị dâu mất sớm để lại đàn con nheo nhóc, nhìn anh chới với, chông chênh với chín đứa con, lớn nhất cũng chỉ mới 17 tuổi, cô Hiền lại mủi lòng chung tay phụ giúp anh lo cho các cháu.

Chợ búa, cơm nước, dựng vợ gả chồng cho từng đứa... loay hoay nhìn lại thì tuổi xuân đã đi qua lúc nào chẳng hay. Bà tặc lưỡi an lòng sống bên mẹ già và đàn cháu xúm xít. Rồi mẹ mất, con cháu lớn lần lượt đi hết, bà lại một mình với nỗi cô đơn đằng đẵng. Niềm vui lớn nhất của bà là đi du lịch, thăm họ hàng khắp nơi trên thế giới.

Cách đây ba năm, cũng một lần về nhà cho thỏa nỗi nhớ quê, ông gặp bà, khi ấy bà là khách của cô cháu gái. Ông trầm tính bao nhiêu thì bà năng động bấy nhiêu, và ấn tượng về bà đọng lại trong ông vẫn là "một bà bạn già vui tính".

Hai người bạn già cứ gặp nhau suốt, càng gặp càng thấy hạp, nhưng ở tuổi ấy thì có ai mà dám nghĩ xa hơn. Họ vẫn cứ là tri kỷ trong mắt nhau. Tết Giáp Thân, ông bà cùng nhau ngắm chợ hoa, ra chợ tết, theo bạn bè họ hàng đi Hội An xem rằm tháng giêng...

Mãi đến lần tình cờ gặp nhau trên đất Mỹ khi ông về nhà thăm con, bà qua thăm cháu, ông mới ngập ngừng: "Hay ta với mình... góp gạo thổi cơm chung?".

Đôi uyên ương U90-U80!

76 năm cuộc đời, bà chưa một lần được mặc áo cưới. Vì vậy ông không muốn chỉ làm một bữa cơm thân mật ra mắt họ hàng mà muốn một lễ cưới trang trọng kỷ niệm ông bà "kết bạn trọn đời" với nhau. Vậy là đồng lòng, hai ông bà cùng tất bật chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình. Con cháu cũng một tay phụ "bà trẻ, ông trẻ”.

Chọn ngày 16-12-2007 làm lễ thành hôn, với ông bà, họ hàng và bạn bè của cả hai, đó không chỉ là ngày đại hỉ của đôi bạn đầu bạc mà còn là dịp gặp gỡ của những "người cũ”: các cựu nữ sinh trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, những người bạn già của Hội hướng đạo sinh ngày trước và cả những "chiến hữu" của các tổ chức thiện nguyện mà cô dâu là thành viên tích cực... Tất cả khách mời không có ai dưới tuổi 55, dù là học trò cũ của cô dâu.

Chọn áo dài làm áo cưới, cô dâu dù ở tuổi 76 vẫn đầy thẹn thùng đứng bên người bạn đời của mình khi hành lễ. Chốc chốc bà lại nắm tay "ông bạn già” đến từng bàn, trò chuyện với từng người, hào hứng ôn lại kỷ niệm những ngày làm giáo viên, những ngày làm cô hướng đạo sinh năng động và là thành viên tích cực của hội thiện nguyện...

Cả ông lẫn bà dường như quên đi cái tuổi vượt "thất thập" của mình... "Chúng tôi ở hai nơi xa cách nhưng có cùng căn bệnh, đó là căn bệnh cô đơn và bệnh... cần bạn. Chúng tôi cần nhau để thủ thỉ chuyện trò, để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, để thương yêu và chăm sóc lẫn nhau khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu.

Cũng vì lẽ đó mà tôi quyết tâm cùng anh Thẩm Huy Khôi trở thành một đôi bạn, vượt bệnh tật, vượt khó khăn, vượt mọi sự để mang lại niềm vui và hạnh phúc tuổi già cho nhau" - cô dâu Tăng Thị Hiền hạnh phúc chia sẻ.

"Tôi vẫn không quên tôi đã 76, chú rể đã 80 nhưng chúng tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn trẻ. Không dám mơ câu "trăm năm hạnh phúc", chúng tôi chỉ cần ba năm thôi để "mình có ta, ta có mình", bà Hiền vừa vân vê chiếc nhẫn cưới mới sắm trên tay vừa hạnh phúc nhìn người bạn đời...

Chú rể cũng cười mãn nguyện: "Tình yêu thì làm gì có tuổi. Chuyện cưới xin cũng vậy, không bao giờ là muộn phải không mình? Hi vọng rằng sau này cũng sẽ có nhiều đôi bạn như mình và tôi đến với nhau, dù ở tuổi nào... ".

VI THẢO - MINH LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất