
Có một anh lớn hơn em 3 tuổi ngỏ lời yêu em. Lúc đầu, anh cũng chăm sóc em nhiều lắm, thường xuyên xuống nhà em chơi. Mẹ em rất quý anh. Nhưng dần dà, anh lơ là hẳn. Trước đây, anh thường xuyên đến nhà chở em đi chơi, bây giờ thì than mệt và bảo em tự chạy lên. Em cũng biết anh làm công an, vất vả nên thông cảm.
Song, anh càng ngày càng khó hiểu, hay nóng nảy, cáu gắt với em, tình cảm lạnh nhạt hẳn. Nhà em có đám tiệc, lần nào anh cũng không xuống dù em điện thoại cỡ nào. Rồi anh cũng viện cớ là anh bận việc nên 3 tuần mới gặp em một lần. Những khi gây nhau, em đều phải là người đi xin lỗi trước dù không có lỗi. Nhắc đến chuyện kết hôn thì anh bảo em phải chờ 5 năm nữa, trong đó bởi vì có lý do mẹ anh ấy không thích em.
Gần đây, một người đàn ông 40 tuổi, đã có một đời vợ và hiện đang sống với con nhỏ, nhờ người hỏi cưới em. Mẹ em cũng ủng hộ. Em thì chưa biết gì về ông ấy, nhưng nghĩ lại, hay là mình lấy ông ấy vậy, vì ông ấy cũng khá giả nên có thể báo hiếu được cho mẹ. Nhưng thật sự, em không biết có nên phó mặc vậy không... (T.N.)
- Trả lời của chuyên viên tư vấn tâm lý Kim Bắc, Trung Tâm FDC (Thuộc Hội KHHGĐ Việt Nam): Chị đọc đi đọc lại lá thư của em nhiều lần, xin chia sẻ với em tâm trạng bối rối, khó khăn hiện tại. Nhưng em hãy cứ bình tĩnh, vấn đề của em không đến nỗi quá phức tạp. Chỉ cần em bình tâm, nhìn rõ vấn đề, thì mọi chuyện chắc sẽ tốt đẹp thôi.
Em ạ! Trước tiên chị thấy em cũng là cô gái có ý chí vươn lên. Tuy em có mắc một chút xíu… sai lầm là lập gia đình hơi sớm, lúc mới học xong lớp 10. Tuổi còn trẻ quá, suy nghĩ còn chưa chín chắn mà đã lập gia đình thì thất bại là điều không lạ. Nhưng sau đó em đã đi học lại, có bằng cấp và giờ đang có việc làm… Đó là điều tốt, không phải ai cũng làm được (mấy ai đã lập gia đình - bị đổ vỡ - rồi còn đi học lại…). Em nên phát huy sự cầu tiến, sự học hỏi như vậy, trong hiện tại và cả sau này nữa, chắc cuộc sống riêng và công việc chuyên môn của em sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn.
Thứ hai: về anh người yêu làm công an: chị thấy tình cảm anh ta đối với em không được bao nhiêu. Anh ấy không nhiệt tình, không chăm sóc em, nhà em có việc, gọi anh ta cũng không đến; anh ta hay viện cớ để xa lánh em, hay nổi nóng... Dù em yêu anh ta thật nhiều, luôn chịu nhịn (xin lỗi cả khi không có lỗi).
Thế là đã rõ: anh ta chẳng yêu em mấy đâu, tình cảm không đủ lớn để vượt qua trở ngại (sự phản đối của mẹ, những trở ngại khác...). Anh ta bảo em chờ 5 năm, chỉ như một sự “hoãn binh” - chẳng có lý do cụ thể gì cả, rất vô vọng. Em chia tay anh ta là đúng. Đừng lưu luyến, nuối tiếc gì một con người, mà tình cảm đối với mình chỉ… có hạn như thế, em ạ!
Thứ ba: về người đàn ông hiện tại: 40 tuổi, đã một đời vợ và có con riêng. Trong thư em không nói rõ anh này làm nghề gì? Tính cách ra sao? Chỉ nói “cuộc sống khá giả”. Và mẹ em ưng anh ta chắc chủ yếu ở điểm này. Thấy con mình đã một lần lỡ dở, rồi yêu tiếp cũng chẳng đâu vào đâu; lại mặc cảm (con dòng nhỏ)... Mẹ khuyên nên lấy người này: tuy lớn tuổi, con riêng, sẽ “yên thân” cho em hơn. Suy nghĩ của mẹ em cũng không có gì sai. Nhưng có giống như suy nghĩ của em không? Và em có chấp nhận không thì lại là chuyện khác. Theo chị, em phải suy nghĩ thật thấu đáo vấn đề này như sau:
Trước hết, em cần tìm hiểu xem tính cách anh ta như thế nào? Mặt tốt - mặt xấu ra sao? Đời tư trước đó: ly dị vợ vì lí do gì? (nếu là ly dị) Ví dụ: vì anh ta bạo hành với vợ, hay ích kỷ, nhỏ nhen… đến nỗi chị vợ không chịu được và phải ly dị, thì em có nên dấn thân vào nữa không?
Còn con riêng của anh ấy, tuy không phải là vấn đề lớn, nhưng em cũng phải suy nghĩ xem: em mới 23 tuổi, em có đủ lòng bao dung, sự từng trải, chín chắn để yêu thương nuôi dạy một đứa trẻ không phải con mình không? Rồi nếu lấy anh ta, em sẽ sinh con. Con anh - con chúng ta, chung - riêng như thế, sẽ có rất nhiều vấn đề. Em đã bao giờ nghĩ đến chưa?
Rồi còn sự chênh lệch tuổi tác nữa: anh ta hơn em những 17 tuổi. Sẽ có những khác biệt về thói quen, sở thích, sức khỏe; về cách nhìn nhận, suy nghĩ… Em cũng đã bao giờ nghĩ đến chưa???
Còn nếu đã tìm hiểu kỹ, em thấy ở anh ấy cũng có nhiều tính tốt, chấp nhận được. Sự lỡ dở lần đầu (em không nói rõ anh ta ly dị hay góa vợ, nên chị tạm gọi là lỡ dở), chỉ là sai lầm, như sai lầm của em trước đó… thì em hãy tính chuyện lâu dài với anh ta. Nhưng trên hết, cốt yếu nhất, là em phải thấy mình có rung động, có yêu được anh ta không đã? Nếu không có một chút tình cảm gì, thì dù anh ta có “khá giả”; mẹ có đồng ý, em cũng nên nói rõ quan điểm của mình với mẹ và từ chối. Không bao giờ em “vì sợ mẹ buồn, mà nhắm mắt ưng đại”…
Nếu kết hôn không vì tình yêu, lấy gì đảm bảo em sẽ hạnh phúc? Rồi lỡ cuộc hôn nhân này lại thất bại, mẹ em có vui được không? Em đã một lần thất bại, càng phải hết sức thận trọng ở những lần sau em ạ. Chị nghĩ em mới 23 tuổi, có hình thức khá, có nghề nghiệp, lại có chí học hỏi nữa nên lúc này, em phải thật bình tâm, sáng suốt; đừng nóng vội, đừng bi quan chán nản, mất tinh thần.
Tiến tới hay không tiến tới? Với ai? Em phải luôn suy xét mọi điều cho cặn kẽ, phải làm chủ những suy nghỉ của mình, làm chủ cuộc đời mình. Như vậy chắc chắn em sẽ giải được “bài toán” này một cách tốt nhất. Đừng vì sự cả nể, sự mặc cảm, tự ti; sự báo hiếu không đúng cách mà nhắm mắt đưa chân thì tương lai không có gì làm đảm bảo em ạ… Cuối cùng, chị chúc em thành công và may mắn, cần gì chị em mình sẽ trao đổi thêm sau.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận