Phóng to |
| Bị cáo Nguyễn Gia Thiều - Ảnh: Minh Luận |
Nguyễn Gia Thiều không nhận buôn lậu 39.519 điện thoại di động
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 1999 - 2002, Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức nhập lậu 39.519 chiếc điện thoại đi dộng (ĐTDĐ) với tổng trị giá trên 148,5 tỉ đồng. Trong số này có gần 16.700 chiếc nhập qua các hệ thống “chân rết” của mình gồm: Phạm Anh Vũ, giám đốc Công ty Thiên Anh là 4.800 chiếc, Huỳnh Tiến Dũng, giám đốc trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị viễn thông, thuộc Công ty xuất nhập khẩu máy, TP.HCM là 506 chiếc, Đỗ Liên Anh, nhân viên Công ty Đông Nam 300 chiếc và Nguyễn Quốc Tuấn (hiện đã bỏ trốn) là 11.076 chiếc.
Tại phiên tòa, tất cả “đầu nậu” của các “chân rết” này đều khẳng định việc nhập lậu điện thoại là theo chỉ đạo của Thiều. Phạn Anh Vũ và Huỳnh Tiến Dũng là hai bị cáo có những lời khai rõ nhất để chứng minh chính Thiều đã bảo lãnh bằng chứng thư cho họ nhập hàng về. Còn Đỗ Liên Anh cũng khai đã nhờ em họ đứng tên nhập 300 điện thoại lậu bằng đường phi mậu dịch vì Thiều không cho lấy tên nhân viên trong công ty để được nhập điện thoại.
Ngược lại, trong suốt quá trình thẩm vấn, Thiều đổ lỗi hoàn toàn tội danh buôn lậu cho các bị cáo khác vì: "Tôi không hề chỉ đạo, không hề biết họ nhập hàng về Việt Nam, tôi chỉ mua lại điện thoại của họ. Công ty Đông Nam có nhu cầu lớn, ai có hàng thì tôi nhập chứ tôi không chủ trương nhập hàng lậu".
Trước thái độ khai báo thiếu thành khẩn của Thiều, chủ tọa nhắc nhở: "Bị cáo không phải cãi cùn. Hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Ngay đối với Đỗ Liên Anh, bị cáo là sếp, đã đưa nhân viên của mình vào vòng lao lý. Xét về mặt đạo đức cũng phải có cái tình, đừng đổ hết tội cho cấp dưới".
200.000 USD có phải của Hà Kiều Anh ?
Phóng to |
| Hà Kiều Anh. Ảnh: Minh Luận. |
Theo chủ tọa phiên tòa, Hà Kiều Anh có ủy quyền cho mẹ ruột là bà Vương Kiều Oanh, việc ủy quyền này hợp pháp. Tuy nhiên chủ tọa cũng lưu ý rằng đây là phiên phúc thẩm, án có hiệu lực thi hành ngay do vậy sự vắng mặt của Hà Kiều Anh có thể bất lợi cho cô trong việc thực hiện quyền khai báo và trình bày yêu cầu trước tòa.
Khoản tiền 200.000 USD bị tịch thu khi khám xét nhà Hà Kiều Anh, cô cho rằng đây là tiền của gia đình mình nhưng lại không biết mã số mở két sắt mà người biết mã số lại là Nguyễn Gia Thiều. Dựa vào tình tiết này cấp sơ thẩm đã tuyên tích thu vì cho rằng đó là tiền của Thiều.
Cũng như ở phiên sơ thẩm, về khoản tiền này, Thiều khai là thuộc sở hữu của Hà Kiều Anh còn: "Việc tôi biết mã số két sắt là do nhiều lần Kiều Anh nhờ tôi đổi mã số vì thao tác đổi khá rắc rối". HĐXX vặn: "Hà Kiều Anh không phải là người không đủ thông minh đến nỗi không biết đổi mã số két sắt của mình. Mà cho dù không biết thì cũng chỉ cần hỏi bị cáo một lần là biết ngay thôi chứ".
Thiều cãi rằng chuyện vợ chồng biết mã số két không có gì lạ. Chủ tọa truy: "Vậy tại sao Hà Kiều Anh phải điện thoại cho bị cáo để hỏi mã số khi công an yêu cầu mở két. Là chủ sở hữu một số tiền lớn như thế mà không nhớ mã số thì thật kỳ lạ?". Thiều viện dẫn rằng việc Hà Kiều Anh gọi điện thoại cho mình chỉ là cái cớ để báo cho biết công an đang khám xét nhà.
HĐXX hỏi bà Vương Kiều Oanh, bà này trả lời: "Cháu nó nói lúc đó cũng nhớ mã số két nhưng không biết có nên nói cho cơ quan công an biết hay không vì đó là số tiền rất lớn, định mua nhà sợ công an thu hết nên phải điện thoại cho Thiều để hỏi". Đến đây HĐXX liền phân tích, chỉ với cùng một sự việc mà có nhiều lời khai rất khác nhau. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm thì Kiều Anh khai là do sợ quá, mất tinh thần nên không nhớ mã số, hôm nay lại nói là nhớ mã số nhưng sợ bị tịch thu.
Bà Oanh không giải thích được, nhưng lại tranh thủ trình bày thêm: "Cháu nó có tính lơ đễnh, làm gì cũng không chuyên tâm nên không nhớ được nhiều chuyện, việc Thiều biết mã số két cũng là chuyện dễ hiểu vì chúng là vợ chồng mà". Bà Oanh còn minh chứng: "Hiện như tôi cũng không nhớ mã số két sắt của gia đình mình". Chủ tọa ngạc nhiên: "Bà là giám đốc, điều hành cả trăm công nhân, kinh doanh hàng năm có lãi vậy mà mã số két chỉ có 4 con số cũng không nhớ thì tin được không?".
Đối với câu hỏi của VKS, vì sao tại cơ quan điều tra, Kiều Anh khai khoản tiền trên là của cô, có từ việc bán lô đất ở Nhà Bè và khoản tiền đặt cọc bán căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Thế nhưng, những lời khai nhận về sau, Hà Kiều Anh lại luôn khẳng định đó là khoản tiền mượn của bác, của mẹ, của dì... để mua nhà, bà Oanh không giải thích được. Vị đại diện VKS đặt nghi vấn "phải chăng khi cơ quan điều tra xác minh không có trong thực tế nên chuyển từ tiền của mình sang tiền vay".
Buổi chiều cựu hoa hậu đã có mặt, dù phần tham gia xét hỏi liên quan đến số tiền 200.000 USD đã qua nhưng HĐXX cũng dành thời gian quay lại phần này để Hà Kiều Anh có cơ hội trình bày. Tương tự như ở phiên xử sơ thẩm cựu hoa hậu tiếp tục khẳng định đó là tiền vay mượn của bác, của mẹ, của dì để mua nhà.
Cựu hoa hậu khẳng định rằng mình không nhớ két sắt là vì thấy nhiều công an nên hoảng loạn. Điều này trái ngược với những gì mẹ cô trình bày trước đó. Phần xét hỏi liên quan đến cựu hoa hậu diễn ra ngắn gọn và không có tình tiết gì mới.
Ngày mai 23 -3, vào lúc 9 giờ, phiên tòa bước vào phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận