Cuống rốn

HẢI ĐĂNG (Phú Yên)
HẢI ĐĂNG (Phú Yên)

AT - Ngày ấy, tôi chỉ là cô bé mười ba, mười bốn tuổi, chưa đủ sức để hiểu hết mọi vấn đề. Có một thời gian dài tôi rất giận mẹ, thậm chí oán trách vì bị mẹ đánh đòn.

Chuyện là thế này. Một hôm tôi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp đồ đạc trong nhà. Vô tình mở chiếc rương cũ kỹ, bạc màu ra để xếp lại đồ đạc. Trong chiếc rương ấy là một mớ hỗn độn: Vài chiếc quần lụa cũ hơi ngả màu, chiếc mũ lính, mấy chiếc áo của trẻ sơ sinh. Thêm vào đó là một cái túi vải lụa màu đen bốc mùi hôi mốc. Tôi giữ lại những thứ cần giữ và vứt đi những thứ không cần thiết. Trong số những thứ vứt đi, có cái túi bằng vải lụa màu đen.

Sáng hôm sau, đúng vào dịp ngày mất của em gái, mẹ tôi vào lục tung chiếc rương cũ kỹ. Mẹ vừa lục vừa quát to:

- Mấy anh em tụi mày có đứa nào lục lọi đồ đạc trong rương không? Con Tư thằng Sáu đâu vào đây mau!

Bỏ thùng nước đang khiêng dở ở giữa sân, chị em tôi hớt hơ hớt hải, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy vào.

Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giận dữ như vậy. Mặt bà đỏ gay:

- Đứa nào lấy túi vải lụa màu đen trong rương của mẹ?

Em trai tôi hồn nhiên trả lời:

- Dạ, con không lấy.

- Vậy thì ai?

Tôi ngập ngừng trong sự sợ hãi:

- Dạ, hôm qua con dọn dẹp đồ đạc trong rương thấy cái túi bốc mùi hôi mốc và con đã... vứt ngoài hố rác rồi.

Mẹ tôi chạy vội ra hố rác, lượm cái túi lụa đen đem vào nhà.

Bà tát mạnh vào vai tôi, đau điếng người. Tôi réo lên và chạy ra ngoài. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Trong lòng tôi hận mẹ vô cùng. Tôi không tin mẹ đánh tôi, bởi xưa nay tôi là con gái cưng trong gia đình và tôi chưa làm gì để ba mẹ phiền lòng.

Giận mẹ, tôi bỏ cơm suốt cả ngày. Cái tát của mẹ lúc ấy không đau bằng sự bất ngờ khi mẹ đánh tôi chỉ vì một việc cỏn con. Thấy thế, bố tôi dỗ dành nhưng càng dỗ, tôi càng khóc to vì tủi thân. Rồi bố tôi kể: "Con có biết vì sao mẹ đánh con không? Con có biết trong túi ấy đựng thứ gì không? Chiếc túi ấy là em con đấy". Lau nước mắt, tôi hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao lại là em con?

Giọng bố tôi buồn buồn như mang một tâm trạng:

- Cách đây tám năm về trước, khi ấy gia đình mình mới lên vùng kinh tế mới vì thế điều kiện sống rất khó khăn. Nhà mình đông người, mẹ con sinh đôi (một em trai và một em gái). Đói khổ khiến mẹ con bệnh liên miên. Ba không đủ sức chèo chống để nuôi chín miệng ăn, vì hồi ấy ba cũng thường xuyên bị sốt rét. Ba mẹ đành phải đem em gái con cho dì Tám ở Nha Trang nuôi. Được một thời gian thì ba mẹ nhớ em con, đành đem nó về nhà nuôi. Sốt rét liên miên, đói và khát, em con không ở được nên đã ra đi. Sau khi em mất, mẹ rất buồn và luôn tự trách mình vì sao lúc ấy không để em cho dì nuôi. Vì thế, cứ đến ngày đám giỗ nó, mẹ con lại lấy cuống rốn của nó ra để xem. Nên con đừng giận mẹ nhé! Mẹ rất thương các con.

Lời kể của bố chỉ thuyết phục tôi một nửa. Tôi vẫn cảm thấy tức mẹ, tức không phải vì cái tát mà vì cảm thấy mẹ không thương mình.

Giờ đây, cứ mỗi lần đến ngày mất của em, mẹ lại lúi húi lôi túi lụa đen ra và ngắm nghía. Mỗi lần nhìn hành động của mẹ, tôi đã hiểu vì sao mẹ đánh tôi và vì sao mẹ lại quý cuống rốn đó đến như vậy.

lb4BSfay.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẢI ĐĂNG (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất