Phóng to |
Hà Tân và hai con |
Nhưng với Tân, tất cả đã sớm kết thúc từ cái ngày bi kịch của năm 1999. Ngày mà hành động của Tân phải trả giá bằng mức án chung thân vì đã tước đoạt mạng sống người yêu của mình.
Bi kịch một chuyện tình
Nguyễn Hà Tân sinh năm 1976, là con trưởng trong gia đình trí thức ở Bảo Lộc. Khi công việc kinh doanh trà và cà phê của gia đình Tân đang phát đạt, ba anh quyết định dời nhà đến TP.HCM. Tân theo học phổ thông trung học ở quận 3. Tiếp đến, anh thi đậu vào trường du lịch. Đẹp trai như tài tử điện ảnh, sẵn gia đình khá giả và được cưng chiều, Tân muốn gì được đó. Hàng chục cô gái trẻ đẹp sẵn sàng lao vào Tân như con thiêu thân. Tân tận hưởng cái cảm giác mình là ngôi sao cho đến lúc anh gặp T.A., con gái rượu của một nghệ sĩ nổi tiếng.
T.A. đẹp như thiên thần, sống mũi cao, mang nét đẹp cổ điển của phụ nữ châu Âu. Ngay ngày đầu tiên gặp cô, Hà Tân đã yêu như say như ngây. Lúc này, Tân đang là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ người mẫu Bến Thành, T.A là học viên mới và anh được phân công kèm cặp cô học viên xinh đẹp này.
Yêu cô, Hà Tân biến thành con người khác. Anh từ chối những mối quan hệ qua tay, từ chối cả những lần săn đón của nhiều cô gái khác. T.A. cũng yêu Hà Tân nhiều như thế. Hơn một năm trôi qua, cả hai tính đến chuyện kết hôn. Tân và T.A. đã đi hỏi giá tiệc cưới ở các nhà hàng, chỉ chờ ngày tốt là nên duyên. Nhưng chuyện đời mấy ai ngờ, trong một lần đi ăn với mẹ người yêu, không hiểu giữa họ nảy sinh mâu thuẫn gì, mà khi về đến nhà mẹ T.A quyết định cấm con gái mình quan hệ với Hà Tân.
Không được yêu đương công khai, cả hai chuyển sang hẹn hò lén lút. Cứ thậm thụt vậy gần một năm trời, Hà Tân cảm thấy bế tắc. T.A. ra đường là mẹ mình cử người theo giám sát, theo dõi... Những buổi hẹn hò chớp nhoáng ở hiệu sách, quán cà phê, siêu thị... khiến T.A. lẫn Hà Tân đều có cảm giác cùng quẫn. Những dịp lễ tình nhân hay hội hè, T.A. đều bị mẹ giam chân trong nhà. Nhiều phương án đã được hai người vạch ra, nhưng chung quy vẫn chỉ là bỏ nhà trốn đi hoặc cùng nhau tự vẫn. T.A. nói với Hà Tân rằng nếu mẹ cô biết cô còn quen với anh, mẹ cô sẽ tự vẫn. Rằng chỉ có cái chết mới khiến T.A. cảm thấy nhẹ nhàng. Không còn ở cái tuổi để làm những chuyện bốc đồng, nhưng nếu người yêu muốn chết, Tân sẽ cùng chết. Đã hơn một lần anh nói với cô như thế và cũng hơn một lần T.A. mua thuốc độc để cùng anh quyên sinh.
Câu chuyện đặc biệt Công việc của Hà Tân ở trại bây giờ là chăm sóc đàn heo gần 50 con cùng bầy gà sao. Tất tần tật những gì liên quan đến chăn nuôi Tân đều làm được, kể cả chuyện tiêm thuốc mỗi khi heo bệnh. Trên khuôn mặt nhiều góc cạnh của Hà Tân đã thường xuyên nở nụ cười. Hôm gặp bố mẹ Tân trong hội nghị gia đình phạm nhân vào cuối tháng 4-2008, bố mẹ Hà Tân cười át cả tiếng nói. Cả ông lẫn bà đều luôn miệng nói hai cháu Hồng Ân và Khánh Toàn nghịch lắm và đáng yêu lắm. Cả hai đều tin rằng sau khi có con, Hà Tân đã thật sự thành “người”. Hỏi chuyện các cán bộ quản giáo về quyết định rất khó khăn của các anh khi Hà Tân kết hôn cùng Kim Quyên, các anh có vẻ ngại trả lời. Nhưng chắc chắn rằng lãnh đạo trại giam phải có một tấm lòng nhân ái và khoan dung lắm mới có thể đi đến quyết định ấy. Đương nhiên, một người sát hại người yêu mình, rồi sau đó tự tử bất thành thì chẳng bao giờ đáng được ngợi khen. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, cuối con đường này bao giờ cũng là một con đường khác có thể tươi sáng hơn. Chuyện của Hà Tân và Kim Quyên là một chuyện đặc biệt, và chúng tôi tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn vì những câu chuyện đặc biệt như thế. |
Gặp T.A. ở hội chợ triển lãm khi có mặt rất đông người, Tân đưa con dao cho người yêu thấy và nhắc lại lời “thỉnh cầu” của cô. T.A. bảo với Hà Tân là hãy để cô tự đâm mình, Tân lạnh lùng đáp: “Anh là thanh niên, anh có sức khỏe hơn em”. Dứt lời, Tân đâm liên tiếp vào người T.A. Hàng trăm người bàng hoàng đến căng cứng khi chứng kiến thảm cảnh đó. Khi T.A. ngã xuống là lúc Hà Tân trở mũi dao, dùng hết sức đâm mạnh vào người mình. Một nhát, hai nhát... tổng cộng tám nhát. Nhát đâm cuối cùng lưỡi dao cấn xương, gãy gọn.
Lúc này, người bảo vệ hội chợ mới hoàn hồn, tước dao trong tay Hà Tân và báo công an. Cả Hà Tân lẫn T.A được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, rồi nhanh chóng chuyển sang khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ kết luận T.A. đã chết, Hà Tân chết lâm sàng. Sau ba lần dùng máy giật tim, Hà Tân mới trở về từ cõi chết.
Tân kể cái cảm giác trước khi chết khủng khiếp lắm. Không còn biết gì, không còn có thể nghĩ được đến ai. Cả bầu trời đang sáng như thế bỗng chuyển dần sang màu xanh ngắt, rồi vàng nhạt, vàng đậm và cuối cùng là tối sầm lại. Sau thời gian ở bệnh viện chữa trị, Tân được các chiến sĩ công an di lý sang tạm giam tại trại giam Chí Hòa, quận 10, TP.HCM. Chàng người mẫu hào hoa ngày nào giờ cảm thấy sợ hãi khi đối diện với bốn bức tường.
Những ngày sau đó, Hà Tân lâm vào trạng thái stress, mất ngủ triền miên. Cho đến giờ, gần 10 năm ngồi sau song sắt, Hà Tân vẫn bị chứng mất ngủ hành hạ. Tòa tuyên án Hà Tân mức chung thân. Đó là cái giá mà anh phải trả cho lỗi lầm của mình. Câu nói cuối mà Hà Tân nói trước tòa là xin phép gia đình T.A. cho anh xem T.A. như vợ mình.
Ánh sáng cuối con đường
Những ngày Hà Tân nhập trại, mẹ anh gần như phát điên. Cả ngày, bà chỉ mang những vật dụng sinh hoạt của Tân ra ngồi lau chùi, dọn dẹp. Trong căn phòng riêng của Tân ăm ắp những kỷ niệm liên quan đến T.A., có cả một lọn tóc của T.A..
Sau vài tháng tạm giam ở trại Chí Hòa, Hà Tân được chuyển về trại giam Z30A để thụ án. Mức án chung thân là nỗi ám ảnh khủng khiếp trong suy nghĩ của Tân. Hôm chúng tôi xin phép được tiếp xúc với Tân, các cán bộ quản giáo ồ lên khi nhắc đến tên anh: “À! Tân người mẫu hả?”. Giữa hàng ngàn con người đang thụ án tại nơi này, Tân vẫn nổi bật bởi sắc vóc và chuyện tình kỳ lạ của mình. Và lần này là với một người con gái khác.
Cái thời Nhà văn hóa Bến Thành tuyển lớp thời trang, cô bé Kim Quyên năm đó vừa 16 tuổi xin đăng ký làm học viên. Hà Tân được phân công kèm cặp lớp học viên mới này. Kim Quyên yêu Hà Tân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, trong mắt Hà Tân chỉ có mỗi T.A.. Rồi bẵng đi nhiều năm, mối tình đơn phương của Quyên vẫn vậy, ngay cả khi Hà Tân gây án rồi bị tuyên phạt mức án chung thân.
Ngày tòa tuyên án Hà Tân, Kim Quyên ngồi nơi hàng ghế cuối lặng lẽ khóc. Hà Tân chuyển trại, hoảng loạn với nỗi cô đơn sau song sắt, Tân năn nỉ cha mẹ mình thuê người viết thư tâm sự với anh để anh đỡ cô đơn. Biết chuyện, Kim Quyên tình nguyện đều đặn viết thư cho Tân. Tân nói những bức thư của Kim Quyên bao giờ cũng để kết thúc mở, không có đoạn cuối, như là sự chờ đợi anh điền vào đó đoạn kết. Rồi Kim Quyên xin gia đình Hà Tân cho phép cô được vào thăm anh. Lần đầu tiên gặp nhau, trong ký ức của Hà Tân hình ảnh Quyên khá nhạt nhòa, vì có bao giờ anh để ý đến cô học trò ngày xưa đâu. Cho đến tháng 3-2003, khi Kim Quyên vào thăm anh cùng gia đình, Hà Tân chỉ lặng lẽ nói: “Anh cần em”. Nói gần như là cầu may, bởi lẽ mấy ai ở trong hoàn cảnh của Hà Tân mà dám mong có người yêu mình. Nghe Tân nói, Kim Quyên không đáp lại lời nào.
Về lại TP.HCM, Quyên bắt đầu tiếp xúc với gia đình Hà Tân nhiều hơn, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Dĩ nhiên, gia đình anh nhanh chóng chấp nhận người con gái hết lòng yêu thương con trai mình. Nhưng phía gia đình của Kim Quyên có chấp nhận mối tình này hay không là cả một vấn đề. Quyên tốt nghiệp đại học kinh tế, lại là con cả trong nhà, có bậc cha mẹ nào lại muốn con mình yêu một người tù có tội danh giết người. Vậy mà Kim Quyên vẫn thuyết phục được gia đình mình. Đó là một chặng đường dài mà chỉ có tình yêu mãnh liệt mới giúp Quyên làm được chuyện đó.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày Hà Tân nói với Kim Quyên câu “Anh cần em”, một bữa cơm đạm bạc được tổ chức ngay trong phòng thăm phạm nhân của trại giam để hai gia đình chứng kiến “lễ cưới” đặc biệt của Tân và Quyên. Thương mối tình của cô gái này, các cán bộ trại giam cho phép Hà Tân thay áo phạm nhân bằng áo sơmi, nhanh chóng chụp bức ảnh gọi là ảnh cưới. Thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi gọi là động phòng. Vậy là Hà Tân và Kim Quyên thành chồng thành vợ.
Một ngày cuối tháng 3-2004, trong lần lên thăm nuôi chồng, Kim Quyên báo với Hà Tân rằng mình có thai. Không ai có thể hiểu hết niềm vui của Hà Tân lẫn gia đình anh. Trong hoàn cảnh ấy, chưa bao giờ Hà Tân dám nghĩ đến chuyện mình có vợ chứ đừng nói là có con. Bé gái Nguyễn Hồng Ân ra đời như sự kỳ diệu của cuộc đời dành cho Hà Tân và Kim Quyên. Rồi những lần gần gũi ngắn ngủi kế tiếp, năm 2006, bé trai Khánh Toàn ra đời trong niềm phấn khích tột độ của gia đình Tân và bản thân anh.
Chúng tôi hỏi Tân từ ngày anh lên chức bố đến giờ, có gì thay đổi trong Tân không. Lặng im rất lâu Tân mới trả lời rằng mình như được tái sinh lần nữa từ khi có bé Hồng Ân ra đời. Gần như anh không còn biết đau đớn hay tức giận nữa mà chỉ đau đáu ngày được trở về để dạy dỗ con mình, để chăm sóc Kim Quyên, để báo hiếu với cha mẹ. Bỏ lại sau lưng những ngày tuyệt vọng vì nghĩ đời mình lâm vào ngõ cụt, Hà Tân học cách tin yêu cuộc sống, dù anh vẫn rất sợ bóng đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận