13/11/2021 07:22 GMT+7

Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Góc sân thượng và khoảng trời con con

HẢI ÂU
HẢI ÂU

TTO - Nơi đó như một luồng sáng, một sự kết nối tôi với thiên nhiên, vũ trụ. Nơi đó, tôi vỡ òa sung sướng khi được bước đi bằng chính đôi chân của mình. Nơi đó, tôi lắng nghe những tràng cười giòn tan và nhìn ngắm bọn trẻ lớn lên từng ngày.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 1.

Khoảng trời xanh và ngôi nhà tuổi thơ

'Ầm, ầm…', trời nổ sấm chớp rồi cơn mưa to trút xuống trắng xóa. Cơn mưa đưa tôi về ký ức đầy ám ảnh ngày xưa trong căn chòi xiêu vẹo, không cửa nẻo, không điện nước.

Hồi đó mỗi khi mưa, mẹ lại kêu tôi chui xuống gầm giường trốn vì căn chòi cứ rung lên, nghiêng ngã. Nếu chòi sập, sẽ có mặt giường che chở cho tôi. Lúc nào trời mưa, mẹ cũng cố ở cạnh tôi để tôi không hoảng sợ… 

Khi tôi học lớp 5, ba mẹ dành dụm được ít tiền, cất cái nhà sàn nho nhỏ trên cái ao sau chòi. Nhà sàn làm từ những cây cừ ốm tong, tạm bợ nên cũng yếu ớt, run rẩy theo từng bước chân đi. Sàn nhà sát mặt ao nên mỗi khi nước tràn vào còn mang theo cả ếch nhái, rắn rít… 

Tôi học cấp 3, ba mẹ bán đất, xây được nhà gạch nhưng vẫn chưa thoát được ám ảnh của những cơn mưa quật ràn rạt trên mái tôn, mưa dột khắp nơi, nước dâng cao ngập nhà làm hư hỏng đồ đạc, mẹ phải lội bì bõm tát nước, dọn đồ, sống không an ổn…

Cách đây 3 năm, anh em tôi góp tiền để xây lại nhà. Có nhà mới, tôi bớt ám ảnh những cơn mưa, không còn cảnh mẹ cuống quýt dọn đồ, tất bật chạy tới chạy lui hứng nước mưa, vừa tát nước vừa dõi mắt trông chừng mái nhà khi gió quật qua và quan trọng nhất là mẹ không cần kêu tôi phải chui xuống gầm giường vì sợ sập nhà nữa.

Góc sân thượng và khoảng trời con con

Góc sân thượng và khoảng trời con con

Trong ngôi nhà này, nơi có ý nghĩa với tôi nhiều nhất có lẽ là sân thượng, bởi vừa xây xong được nhà mới thì tôi bị trầm cảm nặng. Suốt ngày chỉ nằm một chỗ và nghĩ tới cái chết, không ăn không uống không muốn thở. 

Sau một thời gian điều trị, tôi khá hơn và bắt đầu tận dụng sân thượng để hỗ trợ phục hồi sức khỏe. 

Tôi lên sân thượng để phơi nắng sáng, ngắm chim bay về tổ mỗi chiều tà, nhìn mây trôi lang thang, cảm nhận cơn gió mát lành mơn man trên da thịt, mắt ngắm nhìn những nụ hoa xinh xinh đủ màu sắc trồng ở góc sân thượng, lắng nghe tiếng chim hót véo von.

Tôi hòa mình vào thiên nhiên để đầu óc lắng dịu, tranh thủ tập vài động tác thể dục cho cơ thể được kéo giãn gân cốt. Mỗi tối lên sân thượng đóng cửa đi ngủ, tôi còn thích thú ngắm trăng, ngắm sao, vươn tay lên trời cao để cảm nhận nguồn năng lượng vũ trụ chảy tràn trong cơ thể. 

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 4.

Trời vẫn tỏa nắng

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 5.

Muôn sắc muôn màu

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 6.

Hoa trái vẫn nở

Cũng trong một đêm lên sân thượng đóng cửa, tôi bị té cầu thang, vỡ 3 mắt cá chân. Mấy tháng trời không lên sân thượng được, tôi còn nhờ người nhà quay phim, chụp hình lại không gian để xem cho... đỡ nhớ.

Sân thượng còn là nơi tôi bày trò chơi cho bọn trẻ, nhất là thời gian giãn cách vì COVID-19: chơi đá cầu, chạy xe scooter, tập thể dục... 

Tôi lấy các sào phơi đồ, treo đầy móc áo lên theo vị trí cao thấp khác nhau để mấy đứa phải luồn lách, bò trườn qua các chướng ngại đó khi di chuyển về đích. Tôi dùng thùng cactông, tận dụng sự khéo tay và sáng tạo của các bé để dựng lên ngôi nhà nho nhỏ. 

Được "sở hữu" một ngôi nhà theo ý thích, bọn trẻ sướng mê ly, cứ chui ra chui vào khoái chí và đêm xuống còn thích thú nằm ngắm sao trời…

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 7.

Dựng lên ngôi nhà mơ ước của mình

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 8.

Tiếp bước bên nhau

Ở thành phố, đất chật, người đông, xung quanh bị vây kín bởi các bức tường vô tri thì góc sân thượng và khoảng trời con con của tôi như một luồng sáng, một sự kết nối tôi với thiên nhiên, vũ trụ. 

Nơi đó, bệnh trầm cảm của tôi đang được chữa lành; nơi đó tôi vỡ òa sung sướng khi được bước đi bằng chính đôi chân của mình dù vẫn còn cà nhắc sau bao ngày gãy chân nằm một chỗ; nơi đó, tôi lắng nghe những tràng cười giòn tan, trong trẻo và nhìn ngắm bọn trẻ lớn lên từng ngày. 

Nơi đó nhắc nhở tôi mỗi ngày: mặt trời vẫn sẽ mọc, mây vẫn sẽ bay, gió vẫn sẽ thổi; hoa tàn, hoa rụng rồi mầm và chồi mới sẽ lại sinh sôi, cuộc sống sẽ vẫn luôn tươi đẹp. 

Hạnh phúc - chỉ đơn giản vậy thôi, sao cứ phải mãi kiếm tìm?

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 9.

Vầng trăng bình yên

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Góc sân thượng và khoảng trời con con - Ảnh 10.

Chim hót vui tai

Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.

Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…

Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.

lo go vuong

Cuộc thi Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Hạnh phúc giản đơn

TTO - Dù việc bán nhà mua chung cư là một quyết định thật khó khăn nhưng giờ mới biết chúng tôi đã đúng. Chỉ cần một nơi chốn đầm ấm để đi về, mọi thành viên trong nhà luôn mạnh khỏe, tận hưởng cuộc sống bình dị thường nhật, đó chính là hạnh phúc.


HẢI ÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên