30/09/2007 13:26 GMT+7

Cuộc sống cần sự giản dị

Theo Thu Ngân Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần
Theo Thu Ngân Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Nếu trong cuộc sống, đẹp nhất là sự chân thành và giản dị thì cái đẹp trong nghệ thuật chính là sự phản ánh nội tâm con người một cách chắt lọc để qua cách thể hiện nào vẫn cứ gợi được những cảm xúc gần gũi cho người xem. Với hội họa, vẽ tranh là sự sáng tác đơn độc, chịu sự chi phối bởi cảm nhận của riêng từng họa sĩ.

h4jYCeyR.jpgPhóng to
Nếu trong cuộc sống, đẹp nhất là sự chân thành và giản dị thì cái đẹp trong nghệ thuật chính là sự phản ánh nội tâm con người một cách chắt lọc để qua cách thể hiện nào vẫn cứ gợi được những cảm xúc gần gũi cho người xem. Với hội họa, vẽ tranh là sự sáng tác đơn độc, chịu sự chi phối bởi cảm nhận của riêng từng họa sĩ.

Cuộc sống hàng ngày của con người, của vạn vật luôn là nguồn cảm hứng sâu sắc cho các họa sĩ - những người có thú rong chơi, tận hưởng từng phút giây để biến cái khoảnh khắc mong manh đọng lại thành vĩnh cửu. Có thể nói Nguyễn Quang Vinh là họa sĩ có những phút phiêu linh như thế.

Hơi thở sự sống - một triển lãm nhỏ được tổ chức tại Zen Gallery (83 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận) từ ngày 21 đến 30-9-2007, chỉ gồm 27 bức tranh theo chuyên đề tĩnh vật và tĩnh vật bán trừu tượng, nhưng cũng đã chứng tỏ ít nhiều một năng lực đang độ sung mãn nhất của người làm nghề nghiêm túc, xem hội họa là một thứ “đạo” như Nguyễn Quang Vinh.

Xin đừng vội nghĩ đề tài tĩnh vật là xưa cũ, buồn tẻ, dù những gì họa sĩ Quang Vinh thể hiện là những vật rất bình thường, đã được nét thời gian phủ bóng như chai, lọ gốm, bộ đồ trà, tượng Phật, chiếc đèn dầu hột vịt, bát nhang, chiếc ghế, vỏ ốc, các loại hoa quả sinh ra từ chốn “quê mùa” như mận, ổi, quýt, lê, lựu, măng cụt… Chúng đã được thể hiện đẹp và sống động, lung linh, huyền ảo và rất “người”.

Cái tài của Nguyễn Quang Vinh là thế - tĩnh vật không cô độc mà ấm áp, giản dị mà rất sâu, có phần sang trọng trong một không gian hoài cổ. Anh lý giải về sự thiếu vắng con người trong tranh của mình: “Cũng giống như con người, tôi nghĩ mỗi vật thể tồn tại trong vũ trụ này đều có sự sống và linh hồn, sở dĩ người ta cho chúng vô tri vô giác vì không hiểu được đời sống của chúng. Sự sống nào cũng đáng trân trọng, nó sẽ sống để hoàn thành sứ mệnh và khi được người đời nhớ đến, nó sẽ tiếp tục sống một đời sống khác ngay khi đã mất đi”.

5z2rXf5T.jpgPhóng to 9SAFdhRg.jpg

Và như thế, dù không có bóng dáng con người hiện diện, khi xem “Hơi thở cuộc sống” vẫn thấy con người ở phía sau tranh. Do quan niệm cuộc sống vốn không hoàn hảo, lộng lẫy như người ta mơ ước nên Nguyễn Quang Vinh muốn diễn tả cái hồn cuộc sống qua tranh một cách chân thực, có dáng dấp thô mộc, một sự xô lệch rất đời thường.

Một cái lạ khác để người xem bất ngờ là 27 bức tranh chỉ có một tên chung. Anh không đặt tên cho từng tác phẩm theo kiểu thông thường họa sĩ vẫn làm mà chỉ đánh số thứ tự. Đó cũng là một sự phá cách, vì anh muốn người xem có được cảm giác thú vị khi tự cảm nhận và khám phá tranh, chứ không bị bó buộc hay được định hướng suy nghĩ trước.

nBhRFIxE.jpgPhóng to

Anh còn làm một sự phân thân thành công khi dành đến mười bức tranh để vẽ chiếc ghế - là hình ảnh gợi mở vốn rất quen thuộc với con người. Từ chiếc ghế ngồi khi trẻ thơ vừa rời vòng tay mẹ đến chiếc ghế công danh của quyền cao chức trọng, hay ghế của lúc chân chồn gối mỏi, cần một chỗ ngồi bình yên lặng nhìn thế sự… Anh chỉ dùng những gam màu khi bàng bạc, trắng xám, cũng có khi đỏ một màu vững chãi, khi vàng hay xanh, khi hiển hiện rõ ràng từng đường nét, cũng có khi nhạt nhòa mờ như mất hút dần về phía hư không…

Không thuần nhất, nhưng không có nghĩa là đa phong cách, có lẽ anh chỉ ứng dụng những phong cách khác nhau như cách mã hóa hiện thực khác nhau để thể hiện cảm xúc của chính mình, như chủ nhân Zen Gallery nhận xét: “Tranh của Nguyễn Quang Vinh đẹp không phải ở tính đột phá, mới lạ, mà ở cách thể hiện cảm xúc hiền hòa, sâu sắc, tình cảm trân trọng mọi tồn tại tự nhiên và hướng đến sự thăng bằng”.

Từ lâu, tên tuổi họa sĩ Nguyễn Quang Vinh đã được nhiều người biết đến vì anh vẫn thường xuyên sáng tác, tham gia nhiều triển lãm chung. Không còn trẻ (năm nay anh đã 44 tuổi), từ khi đi học, ra trường đi dạy, hiện là giảng viên khoa Hội họa Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, tính ra anh say sưa với nghề cầm cọ đến nay đã hơn 20 năm. Hơi thở sự sống là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, song xem ra đó là sự ra mắt chưa quá muộn màng. Cho rằng chưa đến “duyên”, anh vẫn âm thầm làm việc và giờ đây đã sẵn sàng cho một cuộc chơi dài hơi hơn, chuẩn bị cho nhiều cuộc triển lãm chung và cá nhân trong thời gian tới.

Theo Thu Ngân Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất