29/04/2016 11:39 GMT+7

Cuộc đời vẫn đáng sống

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - “Chúng ta hãy nắm tay nhau để cùng vượt qua”. Và mỗi người, ở vị trí của mình, đều có thể góp phần làm nên câu trả lời cho cuộc đời. Câu trả lời ấy là: Cuộc đời 
vẫn cứ đáng sống.

Những ngày này dường như là những ngày nóng nhất, với nắng rải trên đầu, thực phẩm bẩn bao vây từng bữa ăn, môi trường bị tấn công từ rừng đến biển, quyền công dân bị làm tổn thương ở một số địa phương.  

Nhiều người nhìn nhau, nhắn cho nhau một câu: chuyện gì đang xảy ra, đời sẽ đi về đâu? Câu trả lời của cuộc đời là dù trong đêm tối, trong đường cùng, cuộc đời vẫn tiếp diễn, vẫn đáng sống.

Câu trả lời của cuộc đời là lối đi ở dưới chân người, những điều đáng sống vẫn còn trong chính tay mình.

Tôi biết điều ấy trong tối hôm qua, khi nghe mẹ của bé Đăng Khôi (4 tuổi, đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) gạt nước mắt kể chuyện đã đi vay khắp anh em họ hàng, đi cầm sổ đỏ, đi vay nóng để có tiền mua liều thuốc đặc trị cho con.

Chị thủ thỉ: “Không biết bệnh ung thư ở đâu ra, nhưng còn giữ con được ngày nào, hạnh phúc còn ngày đó. Còn làm được gì cho con, không bao giờ từ nan”.

Tôi biết điều ấy khi chứng kiến những người tổ chức, tình nguyện viên, mạnh thường quân chương trình “Ước mơ của Thúy” dốc hết sức mình để mang đến những giờ phút hạnh phúc cho các em cùng phụ huynh các em trên chặng đường trị bệnh gập ghềnh mồ hôi, nước mắt, hi vọng, tuyệt vọng.

Có người đã làm bánh tặng cho các em cho đến khi bản thân cũng ngã quỵ vì bệnh ung thư, có người đã dành chính sinh nhật của mình cho các bệnh nhi, có người vượt lên nỗi đau mất con của mình để tìm niềm vui cho các em bé khác.

Không chờ đợi, không than trách, họ tự bắt tay vào việc, tự tạo câu trả lời “đáng sống” cho cuộc đời.

Tôi cũng biết điều ấy khi những thùng nước nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ được trao đến những vùng hạn mặn miền Tây. Thùng nước không quá to, không quá đắt nhưng lại là cái mà những gia đình ở miền Tây mênh mông sông nước chẳng hề nghĩ đến cho đến khi dòng nước bên nhà nhiễm mặn, đến khi lúa héo cây khô.

Từng tin nhắn của các bạn sinh viên, từng ngàn lẻ tiết kiệm của chị ve chai... đã chắt chiu gửi đến để giúp trữ từng lít nước ngọt vượt qua ngày hạn.

Người miền Tây hào sảng giàu tình nghĩa sẽ còn giữ mãi nghĩa tình này, không oán than đất trời, con người trong khi chờ những giải pháp căn cơ hơn, vĩ mô hơn để dòng sông mặn trở lại ngọt ngào là dòng sông mẹ.

Tôi cũng biết điều ấy khi chính những ngày này, từng bao đất, từng cây giống từ Bến Tre, Tiền Giang, Củ Chi đang được đoàn công tác Trường Sa nâng niu mang ra biển, góp phần phủ xanh đảo nổi, góp phần kéo gần đảo với đất liền.

Biển Đông đang mỗi ngày mỗi có thêm biến động, những đôi mắt của người đất liền mỗi ngày mỗi hướng về Biển Đông với lo lắng quặn thắt và thương yêu ngập tràn. Từng nắm đất, từng hạt giống sẽ nói giúp, làm thay nỗi lòng ấy, nối dài những bàn tay ra Biển Đông.

“Chúng ta hãy nắm tay nhau để cùng vượt qua”, câu kêu gọi quen thuộc lại một lần nữa được nhiều người nhắc lại.

Có nắm tay ấy, những ngày qua đã nhiều người được minh oan, đã nhiều cơ sở tiêu thụ thực phẩm bẩn bị phát hiện, nhiều người tắc trách buộc phải cúi đầu xin lỗi, nhiều mối bất công đã được cân bằng lại.

Mỗi người, ở vị trí của mình, đều có thể góp phần làm nên câu trả lời cho cuộc đời. Câu trả lời ấy là: Cuộc đời vẫn cứ đáng sống.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất