Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Cục khói màu vàng khổng lồ phủ lên thành phố Bắc Kinh

05/03/2014 06:30 GMT+7

TT - Câu chuyện ô nhiễm của Bắc Kinh được chính một người ở Bắc Kinh kể lại cho bạn đọc Tuổi Trẻ. Đó là cái giá phải trả (rất nhanh) của phát triển nóng.

6cetEawb.jpgPhóng to
Khẩu trang ở Bắc Kinh giờ phải được nâng cấp mới giữ được sức khỏe cho người dùng - Ảnh: Reuters

Khi Bắc Kinh rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí hồi năm ngoái, trên các mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện cười là nếu bạn đứng trên quảng trường Thiên An Môn, bạn sẽ không nhìn thấy được chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông treo trên cổng đối diện với quảng trường.

"Dù tờ tiền đang cầm trên tay, chỉ cách đôi mắt có vài chục centimet nhưng cũng không nhìn thấy được gì trên ấy"

Và, khi ô nhiễm ở Trung Quốc đang ngày một trầm trọng hơn từ đầu năm 2014, câu chuyện cười đó đã được nâng cấp thành: khi bạn rút trong túi ra tờ 100 nhân dân tệ, bạn cũng sẽ không thấy được mặt của Mao chủ tịch. Ngụ ý của người dân Bắc Kinh muốn phản ảnh trong câu chuyện cười này rằng ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh nghiêm trọng đến mức dù tờ tiền đang cầm trên tay, chỉ cách đôi mắt có vài chục centimet nhưng cũng không nhìn thấy được gì trên ấy.

Còn nhớ trước Tết Nguyên đán, tôi trở về Bắc Kinh bằng đường hàng không. Khi máy bay vào không phận Bắc Kinh và chuẩn bị hạ cánh, tôi nhìn ra cửa sổ với mong muốn được trông thấy quê hương từ trên cao sau vài tháng xa cách. Thế nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cục khói màu vàng khổng lồ đang phủ lên cả thành phố Bắc Kinh. Khi máy bay dần hạ cánh, tôi chứng kiến cảnh máy bay chui vào cục khói màu vàng đó, ánh nắng mặt trời vài phút trước còn chiếu vào trong máy bay giờ đã biến mất, chỉ còn lại bầu trời âm u.

Trong vali của tôi có một đôi giày chạy bộ, vì theo dự định khi về lại Bắc Kinh tôi sẽ chạy bộ tiếp như thường xuyên chạy bộ ở Việt Nam. Tôi biết điều kiện chạy bộ tại Bắc Kinh sẽ không tốt như ở các công viên Hoàng Văn Thụ hay Tao Đàn của TP.HCM, nhưng tôi không ngờ không khí tại quê nhà lại tệ đến mức này.

Khi tôi nói ra ý định chạy bộ tại Bắc Kinh với một người bạn thì vợ của bạn - một bác sĩ phụ sản - đập tan mong muốn của tôi ngay từ trong trứng nước. Cô ấy cho rằng khi tập thể dục, lượng không khí ta hít vào sẽ nhiều hơn bình thường gấp nhiều lần; trong điều kiện không khí bị ô nhiễm thế này sẽ hít vào chất gây bệnh bấy nhiêu lần.

Trong vài ngày đầu tiên sau khi trở về Bắc Kinh, cơ thể tôi nằm trong giai đoạn thích ứng với môi trường. Phản ứng mãnh liệt nhất là cổ họng, bộ phận tiếp xúc với không khí nhiều nhất. Cổ họng khô rát, nhiều đàm.

Trong một chương trình truyền hình của Trung Quốc, một bác sĩ khẳng định tập thể dục trong không khí đang bị ô nhiễm trầm trọng giống như đang liên tục hút thuốc. Một người bạn tôi cai thuốc lá vài năm đã nửa đùa nửa thật rằng nếu thật là như vậy thì có thể hút thuốc lại được rồi vì dù sao mỗi ngày cũng phải hút thuốc.

Đối với một người dân bình thường đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm, tình trạng ô nhiễm không khí của mấy năm gần đây là một thứ hoàn toàn mới. Mấy năm trước, ít người ở Bắc Kinh than phiền về chất lượng không khí, nếu có chỉ nhắc đến khói xe trên đường là cùng. Còn bây giờ chất ô nhiễm ở Bắc Kinh đã như một sự ám ảnh luôn đi theo cuộc sống mỗi ngày của mọi người đang sinh sống ở Bắc Kinh. Mà điều khiến người ta cảm thấy bất an nhất là đến giờ vẫn chưa có giải pháp để giải quyết tận gốc.

Những người có tiếng nói trong chuyện này cũng chưa thống nhất được quan điểm. Chính quyền Bắc Kinh từng cho rằng ô nhiễm là do hơn 5 triệu chiếc xe hơi gây ra, và đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế sự lưu thông xe hơi.

Nhưng sau đó ô nhiễm vẫn còn và nghiêm trọng hơn. Rồi chính quyền lại giải thích những nhà máy xung quanh Bắc Kinh mới là nguyên nhân chính và đã cho một số nhà máy ngừng hoạt động. Ngoài ra còn có ý kiến của một chuyên gia: khói do người dân nấu ăn xả ra cũng góp phần cho sự ô nhiễm không khí... Dù ai nói gì và làm gì, đối với người dân Bắc Kinh chỉ có một điều là hiển nhiên: tình trạng ô nhiễm vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu sẽ trở nên tốt hơn.

Không thoát khỏi được không khí dơ bẩn thì phải tìm cách để giảm sự thiệt hại mà nó gây ra. Máy lọc không khí, khẩu trang trở thành hàng bán chạy nhất ở các cửa hàng và siêu thị. Các bạn của tôi cũng trao đổi kinh nghiệm chống ô nhiễm với nhau trên mạng xã hội.

Có người nói dù xã hội không được bình đẳng và công bằng lắm, nhưng ít nhất mọi người đều bình đẳng về không khí, vì những quan chức hay người giàu cũng phải hít không khí giống mình thôi. Thế nhưng tôi mới đọc được tin trên báo, một trường quốc tế ở Bắc Kinh đã tốn 5 triệu USD để xây một cái lều cực lớn có chức năng lọc không khí, để học sinh của trường mình có thể tập thể dục trong đó. Nếu có tiền thì ngay cả không khí sạch cũng có thể mua được.

DAMAO
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận